(HPĐT)- Nhìn con gái chở cháu ngoại về chơi bằng xe máy, mẹ con đều “đầu trần”, ông Nghinh không hài lòng:
- Con chở cháu đi từ nhà sang đây cũng dễ đến hơn 2 cây số mà không đội mũ bảo hiểm cho an toàn, thật vô ý vô tứ! Chị Thoan nghe bố cằn nhằn thì cười xòa: - Con đi chậm mà bố. Có một đoạn đường ngắn, mũ nón lại thêm vướng víu, lỉnh kỉnh ra.
Ôm cháu vào lòng, bà Nhung bảo:
- Bố con nói đúng đấy. Mình làm mẹ, là người chăm sóc, nuôi nấng con cái thì phải lường hết những nguy hiểm mà đề phòng để bảo đảm an toàn cho con. Mẹ thấy nhiều anh chị bây giờ chủ quan lắm. Chẳng may có chuyện gì lại ân hận. Chị Thoan nhăn mặt:
- Mẹ nói nghe sợ thế. Chỉ là không đội mũ bảo hiểm thôi mà.
Ông Nghinh nghiêm giọng:
- Con có nhớ lần trước tự ý mua thuốc cho thằng bé uống theo mấy lời tư vấn “giời ơi” từ mạng xã hội, làm nó bị ngộ độc phải đi viện không? Giờ các con làm bố, làm mẹ rồi, khi làm việc gì, nhất là liên quan đến con cái, phải cân nhắc thận trọng trước sau, không thể bừa phứa được. Hôm trước bố đi trên đường Lê Hồng Phong, cũng thấy một cô tre trẻ chở hai cháu bé chỉ chừng 4-5 tuổi, đầu trần. Nhưng đáng trách nhất là cô ấy không tuân theo luật giao thông, tìm cách sang đường ở lối tự mở, bất chấp làn xe ô tô đông nườm nượp, nguy hiểm vô cùng.
Bà Nhung chép miệng:
- Tôi thấy thanh niên bây giờ không ít người làm cha, làm mẹ rồi mà chưa ý thức được hết trách nhiệm của mình. Không chỉ là chăm sóc, nuôi ăn, dỗ ngủ, mà còn phải dạy bảo con. Muốn thế thì cần làm gương, bản thân mình phải hướng tới cái đúng, cái thiện trước. Phải thấy rằng khi thực hiện các quy định pháp luật hay những nguyên tắc sinh hoạt đã được cuộc sống kiểm nghiệm, như việc đi đứng đúng luật hay ốm thì cần khám, uống thuốc theo đơn bác sĩ, thì cũng chỉ là để bảo đảm được an toàn, phát triển bình thường thôi, với con hay ai cũng thế. Chưa nói gì đến những việc cao xa hơn.
Ông Nghinh trầm ngâm:
- Tôi nghĩ khi phụ nữ nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm, thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình, họ sẽ biết cách làm thế nào để chăm lo, bảo vệ các thành viên gia đình mình tốt nhất. Đó chính là chìa khỏa tổ ấm hạnh phúc gia đình.
- Đúng rồi, phái nữ chúng tôi cần nhìn nhận và thấm thía hơn vai trò của mình đối với gia đình, con cái và rộng hơn là cả xã hội, để làm tốt hơn thiên chức của mình, phải không con gái nhỉ. Chị Thoan trầm giọng:
- Bố mẹ phân tích rõ quá, con xin vâng lời, từ nay sẽ cẩn thận, chu đáo trong từng việc nhỏ, nhất là với các cháu, để ông bà không phải lo âu.
NHƯ VÂN