
Người dân nên khám sức khỏe tại các cơ sở uy tín và tin cậy. (ảnh minh họa)
Nghĩ vậy, bà hỏi thêm vài câu về các triệu chứng của bà. Người phụ nữ nhiệt tình phân tích, tư vấn. Rồi nói: “Em khuyên bác nên đi khám luôn. Ở đường Lê Hồng Phong có địa chỉ khám mắt tốt lắm, của tổ chức Y tế thế giới. Bác cứ đi dọc đường Lê Hồng Phong, thấy trụ sở có cờ trắng thì vào khám. Người ta cho thuốc”. Bà ngần ngừ, vấn đề đường sá với bà luôn khó khăn. Người phụ nữ nhiệt tình: “Hay thôi thế này, em chở bác đến đấy. Sẵn có cái mũ bảo hiểm nữa đây. Cho bác biết chỗ lần sau bác tự đi khám nhé!”. Bà hớn hở gật đầu. Nhưng lại ngần ngại nhìn những túi thức ăn đang cầm trên tay. Người phụ nữ “tốt bụng” cười: “Ngại gì! Bác lên xe em chở về nhà cất đồ. Đằng nào bác chẳng phải cầm sẵn tiền đi. Gặp người thì mua thuốc luôn. Đỡ mất công!”. Bà thấy có lý.
Họ chở nhau về nhà bà trên phố Phạm Minh Đức. Trong lúc “người tốt” đứng chờ ở cổng, bà vào cất đồ và mở tủ lấy tiền. Cô con gái thấy mẹ mở tủ bèn hỏi: “Mẹ đi đâu đấy?”. Bà hấp tấp: “Mẹ đi khám bệnh! Nấu cơm đi tý mẹ về!”.
Gần một tiếng sau, bà trở về nhà với túi ni-lông các gói vuông vuông các loại. Con gái bà dường như đoán được điều gì đó, lại hỏi: “Mẹ vừa đi đâu về thế? Sao bảo đi khám bệnh?”. Bà lẩm bẩm: “Mẹ đi mua thuốc!”. Nhìn túi thuốc bà đặt lên bàn, cả nhà bà mơ hồ đoán bà vừa bị lừa. Phần bà, sau một hồi ngồi định thần lại, bà mới nhận ra đúng là mình vừa bị lừa. Kể lại với người nhà, bà nói như thể bị thôi miên. Người phụ nữ bảo bà vào nhà lấy tiền mang theo người rồi chở bà tới tòa nhà trên đường Lê Hồng Phong. Trước trụ sở đó, bà không nhớ là trụ sở gì, họ gặp người phụ nữ khác vừa bước xuống từ trên bậc tam cấp với túi thuốc lỉnh kỉnh. Hai người phụ nữ chào hỏi nhau như quen biết. Họ bảo bà rằng, họ quen từ trước rồi. Người phụ nữ kia có bệnh mắt hệt như bà vừa đi lấy thuốc đợt 2. Nếu bà cần thì người ấy nhượng lại rồi lấy đợt khác. Vì đợt 1 ở nhà còn. Không mảy may suy nghĩ, bà lập cập lấy tiền đưa cho họ để lấy túi thuốc mà không biết bên trong có những gì. Chở bà về đến đầu ngõ, “người tốt” nọ cũng quay xe phóng đi thật nhanh.
Bà thở dài nhìn đống thuốc trên bàn, lẩm bẩm một mình: “Không cái dại nào giống cái dại nào. Thế là mất toi 20 triệu!”. Sau hôm ấy bà mới biết, gần đây có nhiều người bị lừa như bà. Họ cũng gặp phụ nữ mặc quần áo y tế, cũng tư vấn về khám, chữa bệnh và tự xưng đang công tác chuyên khoa tại bệnh viện uy tín của thành phố. Rồi các bước sau đó hệt như bà vừa trải qua. Họ cũng mất tiền. Người ít thì vài triệu đồng. Người nhiều như bà thì 1-2 chục triệu đồng. Tiền tích cóp dự phòng để lo việc nhà bốc hơi cùng “người tốt”. Kể chuyện với mọi người, bà ngao ngán: “Đúng là cần tự mình trang bị kỹ năng phòng, chống lừa đảo. Chứ ai mà hộ được. Nếu tôi không nghe người lạ tư vấn ngoài đường, luôn đi khám bệnh ở những địa chỉ tin cậy, bệnh viện uy tín, chắc là tôi sẽ không bị lừa như vậy. Nghĩ có khổ không cơ chứ…”.