(HPĐT)- Hàng nghìn người di cư đang mắc kẹt giữa thời tiết giá lạnh tại khu vực biên giới Belarus – Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang giữa 2 quốc gia Đông Âu này. Nhiều chuyên gia nhận định, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của mối quan hệ căng thẳng giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga. Tuy nhiên, nguy cơ về một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang hiển hiện trước mắt.

Cảnh sát và quân đội Ba Lan được triển khai ở biên giới Ba Lan – Belarus. (Ảnh: Reuters)
Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo
Cuộc khủng hoảng di cư đang làm xấu đi nghiêm trọng quan hệ vốn “cơm không lành, canh chẳng ngọt” giữa Belarus – một đồng minh của Nga và nước láng giềng Ba Lan – thành viên của NATO kể từ năm 1999. Các quan chức tại Warsaw cảnh báo rằng, Belarus có thể “kích động một cuộc xung đột vũ trang” ở biên giới để gây thêm sức ép đối với Ba Lan. Căng thẳng kéo dài nhiều tháng giữa 2 bên leo thang vào tuần trước, với việc Ba Lan cáo buộc lực lượng bảo vệ biên giới của Belarus xâm phạm biên giới và tiến sâu hàng trăm mét vào lãnh thổ Ba Lan trong đêm. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Belarus cáo buộc Ba Lan tung thông tin sai sự thật để làm tổn hại Minsk.
Nếu như các bên không tìm được cách giải quyết vấn đề trước khi mùa Đông tới thì tình trạng của những người di cư đang mắc kẹt tại khu vực biên giới Belarus-Ba Lan sẽ ngày càng tồi tệ. Vẫn chưa rõ có bao nhiêu người di cư tại vùng biên giới giữa hai nước. Lực lượng bảo vệ biên giới Belarus ước tính có khoảng 2.000 người, trong khi nhà chức trách Ba Lan dự đoán con số này lên đến 4.000 người.
Trong tuyên bố ngày 12-11, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu, ông Hans Kluge hối thúc "tất cả các nước bảo vệ quyền lợi sức khỏe của người di cư và người tỵ nạn dọc khu vực biên giới Belarus, trong đó có nhiều người cần hỗ trợ y tế". Theo nhật báo Gazeta Wyborcza của Ba Lan, đã có ít nhất 10 người thiệt mạng tại khu vực biên giới với Belarus. Sau khi có thông tin về một số người tử vong, nhiều quan chức nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi 2 nước không sử dụng người tỵ nạn làm “con bài chính trị”. Đồng tình với LHQ, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo không bán vé máy bay một chiều đối với những người di cư đến từ các Trung Đông, trong đó có Syria, Yemen, để đi tới Minsk (Belarus).
Đổ thêm dầu vào lửa
Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi Liên minh châu Âu (EU) cố gắng gây áp lực đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Cho đến nay, EU áp đặt 4 vòng trừng phạt, nhằm vào 166 cá nhân và 15 tổ chức có liên hệ với chính phủ Belarus. Chưa dừng lại, ngày 15-11, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell cho biết, các ngoại trưởng của khối này nhất trí về vòng trừng phạt thứ 5 đối với Belarus, theo đó áp dụng trừng phạt đối với các hãng hàng không và du lịch liên quan đến việc đưa người di cư tới biên giới EU. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ba Lan thông báo, nước này sẽ bắt đầu xây dựng bức tường dọc biên giới với Belarus vào tháng 12 và sẽ hoàn tất vào nửa đầu năm sau.
Đáp trả, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lập tức đe dọa cắt đứt dòng chảy khí đốt cung cấp cho khu vực châu Âu. Cảnh báo của ông Lukashenko làm chao đảo thị trường năng lượng và cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa Belarus với Nga – quốc gia nắm giữ 40% lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu, trong đó có tuyến đường ống dẫn chạy qua Belarus. Cùng với đó, cả Belarus và đồng minh của nước này là Nga đều biết rằng, những mâu thuẫn nội tại của EU khi xử lý vấn đề di cư là một trong những điểm yếu lớn nhất của khối.
Các chuyên gia phân tích nhận định, các đòn qua lại không quá bất ngờ, là phần nổi của “tảng băng chìm”, những lát cắt phản ánh bản chất quan hệ NATO-Nga. Nhưng nhiệt độ ngày càng giảm tại các khu rừng ở biên giới Belarus – Ba Lan đang khiến cuộc sống của những người tị nạn ngày một trở nên nguy hiểm hơn. Chưa kể hàng trăm người di cư khác tiếp tục đổ về Belarus mỗi tuần, khiến cuộc khủng hoảng càng thêm bế tắc./.
QUANG HUY (tổng hợp)