“Càng xa nhau, càng lạnh, nhạt”

Họa sĩ HÀ HUY CHƯƠNG 21/01/2021 11:48

(HPĐT)- Nghe tưởng một câu giận hờn, nói lẫy của những cặp đôi yêu nhau, song thực tế, đó là câu khái quát của họa sĩ Lê Thiệp lúc sinh thời khi nói về nguyên lý vẽ của tranh thủy mặc. Nếu như tranh hội họa với biểu đạt không gian xa gần thông qua đường nét, mảng khối, màu sắc… là lẽ đương nhiên, thì tranh thủy mặc lại chỉ rất “kiên định” với đen trắng và đậm nhạt.

Tác phẩm “Ngàn cánh hạc” – tranh thủy mặc của Trương Hán Minh.

Tranh thủy mặc là loại hình độc đáo vẽ  bằng mực nước và chỉ dùng đen trắng, tức là chỉ thể hiện không gian xa gần bằng sắc độ (độ đậm nhạt), biểu đạt màu ước lệ cũng bằng sắc độ. Các yếu tố khác như đường nét, hoặc tạo hình to nhỏ... biểu hiện về không gian cũng chỉ là thứ yếu.

Cách biểu đạt không gian theo lối tranh thủy mặc mang ý nghĩa triết mỹ khá sâu sắc. Các họa sĩ Trung Quốc, Nhật Bản ở thế kỷ 16-17 làm nên trường phái thủy mặc Trung Hoa, Nhật Bản nổi tiếng, thậm chí tranh thủy mặc thời đó còn được coi là quốc họa Trung Hoa. Trong cảm nhận thị giác, chỉ cần để dây một chút nước cà phê loãng, thậm chí một vết hoen trên tờ giấy trắng thì  hiện tượng đó đã tạo cảm giác là chỗ giấy đó phồng lên hay lõm xuống. Sự “lồi” hay “lõm” đó tạo nên cảm nhận độ nông, sâu theo khái niệm không gian.

Tranh thủy mặc phương Đông có xu hướng giảm dần độ sâu về không gian, mà chỉ lấy tinh thần thơ mộng, u nhã, nhẹ nhàng, thanh đạm làm cốt cách. Vậy thì sự đậm nhiều hay ít của thủy mặc trên mặt phẳng tranh chính là cách diễn đạt không gian xa - gần bằng sắc độ.

Thông thường, người thưởng thức tranh hay có cách nói chung nhất là màu sắc. Thực ra, giới hội họa phân biệt rất rõ khái niệm về màu và sắc. Màu như đỏ, vàng, lam... Còn sắc thì chỉ là đen, trắng, đậm nhạt. Màu theo nhận biết của con mắt thì màu nóng cho cảm giác gần, màu lạnh cho cảm giác xa. Cây cối trước mắt hay trên quả đồi trước mặt là màu xanh rêu nóng (hòa sắc pha trộn cả đỏ, vàng, xanh). Rặng núi mờ xa mà trên đó cũng là cây cối trở thành màu xanh lam ngả tím và nhạt hơn. Còn sắc độ theo nhận biết của mắt trong tự nhiên mà ai cũng thấy là càng gần càng đậm, rõ, càng xa càng nhạt, mờ nhòe. Chính thế nên họa sĩ Lê Thiệp mới kết luận bằng câu nói đầy dí dỏm nhưng hoàn toàn đúng về nguyên lý xa – gần, lạnh – nhạt của tranh thủy mặc.

Theo triết luận của các họa gia thủy mặc thì: Vạn vật mà con mắt người ta nhìn được, cảm nhận được màu sắc đều do ánh sáng. Ánh sáng làm cho vạn vật tiếp nhận và toát ra bản chất. Màu đỏ, cam hay xanh lam, xanh lục,  vàng, tím... là do bản chất của vật đó tiếp nhận ánh sáng hay cường độ ánh sáng mà bộc lộ bản chất của chính vật đó. Vạn vật chịu tác động của ánh sáng để mắt cảm nhận được ở xa hay gần, xanh hay đỏ, tím hay vàng… Ánh sáng mạnh thì cho cảm giác về vật đó có màu sắc tươi tắn, rõ ràng. Ánh sáng yếu thì cảnh vật trở nên âm u, thậm chí chả còn gì là màu. Nếu không tin thì hãy nhìn cảnh vật vào ban đêm, khi đó không có ánh sáng mặt trời, vòm trời cao xanh, bông hoa rực đỏ... đều  thành đen cả. Nếu không tin thì ban đêm hãy tắt ánh sáng đèn, mọi màu sắc của vạn vật gần xa cũng đều biến mất.     

Triết lý đó như một cơ sở lý luận để tranh thủy mặc chỉ dùng đen trắng. Đen trắng mà diễn tả được không gian xa, gần, diễn tả được trạng thái tình cảm… đó là cái thần trong tranh thủy mặc./.

Họa sĩ HÀ HUY CHƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Càng xa nhau, càng lạnh, nhạt”