Cánh diều mùa thu

Thương Thương 16/10/2021 11:10

(HPĐT)- Nắng vàng. Mây trắng. Trời xanh. Gió giao mùa thuđông se se lạnh... Tháng 10 về… lòng người chợt mênh mông: Cánh diều còn bay qua năm tháng? Mùa này, lúa đứng bông. Hạt lúa khô sữa để chuẩn bị cứng, già. Những bờ cỏ xanh mềm. Những chú trâu thong dong gặm no bụng rồi lên đê. Nghễu nghện trên lưng trâu đen bóng, cả lũ trẻ trổ tài thả diều xem diều nào bay cao nhất. Gió mang hơi nước trên mặt sông phả mát rượi, thổi những con diều cứ bay lên rồi hạ xuống chập chờn theo từng nhịp gió. Có chiếc neo gió đứt dây phi một mạch xuống mặt sông chấp chới. Tiềng reo hò rộn ràng cả khúc sông quê…

Ảnh: Nguyễn Tùng

Tối về sau giờ học miệt mài, xin mẹ thưởng tờ ô li trên trang vở cũ. Để rồi, miệt mài gấp. Thêm sợi dây gai xin bố, lấy từ miệng bao xi măng sau buổi phụ hồ. Một con diều bay lên trong niềm kiêu hãnh. Để trong giấc mơ, nụ cười vẫn tràn đầy gương mặt. Bởi ngày mai, trên con đường đi học, ta và bạn lại cầm diều thi thả theo những cơn gió của mùa thu.

Ấu thơ hồn nhiên đến thế… Để ta nhớ đến cả bây giờ. Vừa mua cho con trai chiếc diều rực rỡ màu sắc đầy tinh xảo, lại thấy như mình ở miền xa xôi nào. Chẳng tưởng tượng nhiều cũng biết. Niềm vui lớn thế nào. Bởi ta biết, cánh diều như mang theo ước mơ của mỗi đứa trẻ. Để có thể bay lên cao, thỏa thích vùng vẫy giữa mây trời.

Thế nhưng, ngày ấy từ bờ đê đến con đường đến trường đều có thể là không gian để diều tung bay theo gió. Chỉ là bây giờ, khi điều kiện sống tốt hơn, không gian lại hẹp hơn. Bởi những con đường với những ngôi nhà san sát trên con đường làng. Những dòng người, xe như mắc cửi. Những ông bố, bà mẹ chẳng còn cúi mặt trên cánh đồng. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy con mình đang reo hò ầm ĩ. Thế nên, mới biết thời của con sẽ rất khác ta ngày xưa. Ở một điểm xuất phát tốt hơn nhưng con đường đi cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Tự nhiên lại ước đưa con về một ngày xưa vô tư lự. Tạm quên đi tờ khóa biểu kín lịch cả ngày. Tạm quên đi bộn bề kiểm tra thi thử. Để ngày sau, con có thêm những kỷ niệm tuổi thơ. Để tâm hồn con giống ta hôm nay. Ngắm bầu trời tháng 10 rộn ràng nhiều lưu luyến. Để khi nghe bài thơ “Thả diều” của nhà thơ Trần Đăng Khoa, con dễ dàng cảm nhận được niềm vui thơ ấu: Cánh diều no gió/ Sáo nó thổi vang/ Sao trời trôi qua/ Diều thành trăng vàng/ Cánh diều no gió/ Tiếng nó trong ngần/ Diều hay chiếc thuyền/ Trôi trên sông Ngân/ Cánh diều no gió/ Tiếng nó chơi vơi/ Diều là hạt cau/ Phơi trên nong trời/ Trời như cánh đồng/ Xong mùa gặt hái/ Diều em- lưỡi liềm/ Ai quên bỏ lại/ Cánh diều no gió/ Nhạc trời réo vang/ Tiếng diều xanh lúa/ Uốn cong tre làng.

Để rồi, sau này, con sẽ lại như ta, sẽ mang nụ cười chạy ngược nắng mùa thu!/.

Thương Thương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cánh diều mùa thu