(HPĐT)- Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin cho rằng “Diễn biến hòa bình” chỉ là “con ngáo ộp” mà Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra để hù dọa nhân dân, trong đó có nhân dân Hải Phòng”. Thực tế không phải là như vậy. Loạt bài viết này sẽ phân tích về nguồn gốc, xuất xứ, những “biến thể mới” của “Diễn biến hòa bình” và ảnh hưởng của nó tới thành phố Hải Phòng của chúng ta. Đồng thời đề xuất các giải pháp để làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” trong thời gian tới.
“Diễn biến hòa bình" (DBHB) không phải là là sự “sáng tạo” của những người cộng sản, mà đó là một chiến lược, là sản phẩm có nguồn gốc từ hàng ngàn năm trước, được chủ nghĩa đế quốc bổ sung, phát triển nhằm mục tiêu thủ tiêu chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, DBHB bao gồm nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, trong đó có thành phố Hải Phòng.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân cảnh giác cao, làm thất bại “diễn biến hòa bình”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, xây dựng đất nước, thành phố. Trong ảnh: Đô thị Hải Phòng ngày càng phát triển. Ảnh: Vũ Dũng
“Diễn biến hòa bình” có từ bao giờ?
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (năm 1945), trước sự lớn mạnh của Liên Xô và sự ra đời của một loạt nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), hệ thống XHCN hình thành và không ngừng lớn mạnh, phong trào cách mạng thế giới phát triển nhanh chóng. Chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ coi Liên Xô là đối thủ chính trên con đường thực hiện giấc mộng bá chủ thế giới. Tổng thống Mỹ H.S.Truman đề ra “chiến lược ngăn chặn”, sử dụng thủ đoạn cứng rắn, coi trọng thủ đoạn quân sự để “ngăn chặn” sự “bành trướng” của Liên Xô, sự phát triển và mở rộng của chủ nghĩa cộng sản (CNCS).
Tuy nhiên, “chiến lược ngăn chặn” không đạt hiệu quả cao; nhiều người trong chính giới Mỹ tỏ ra thức thời hơn, muốn tìm một phương thức khác có thể chống chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiệu quả hơn, đó là chiến lược "Diễn biến hòa bình". Khái niệm này lần đầu tiên được đề cập tới trong thời kỳ Chiến tranh lạnh bởi John Foster Dulles, Ngoại trưởng Hoa Kỳ trong những năm thập niên 1950, khi nói về chính sách đối phó với Liên Xô. Khái niệm này được Dulles mô tả là một quá trình chuyển đổi "hòa bình" từ một thể chế mà chính phủ Mỹ xem là độc tài sang dân chủ tại một nước xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, thuật ngữ tương tự như “Diễn biến hòa bình” ra đời cách đó khoảng 2.700 năm bởi một chính trị gia thời cổ đại tên là Quản Trọng, Tể tướng nước Tề (thuộc Trung Quốc ngày nay). Quản Trọng đã đưa ra chiến lược “Bất chiến tự nhiên thành”, tức là không cần đánh mà vẫn thắng. Với chiến lược này ông đã giúp nước Tề từ một nước yếu kém, loạn lạc sau đấu đá thành một quốc gia hùng cường và đưa tên tuổi của Tề Hoàn Công lên đứng đầu trong ngũ bá thời Xuân Thu. Nhiều người cho rằng, Quản Trọng chính là “ông tổ” của “diễn biến hòa bình”.
Chiến lược “Bất chiến tự nhiên thành” của Quản Trọng thực hiện thông qua hai con đường. Thứ nhất là “văn phạt” được tóm lại trong 5 điều: Gây mâu thuẫn nội bộ vua tôi nước người; Tận dụng mâu thuẫn vốn có trong nội bộ vua tôi nước người; Gây mâu thuẫn giữa quần thần với dân chúng; Gây mâu thuẫn giữa nước địch với các nước chung quanh; Gây mâu thuẫn giữa quần thần với nhau, khiến “trung thần đã chết, dễ cướp chính quyền”. Thứ hai, thông qua con đường kinh tế với thủ đoạn: “Từ vận dụng cân bằng cung cầu, điều chỉnh vật giá, nắm giữ vật tư, tới khống chế lưu thông… khiến cho kẻ địch “phạm sai lầm chiến lược và sai lầm cục bộ, bỏ bê sản xuất lương thực mà lao vào kiếm tiền bằng thương mại, khiến kẻ địch phải phụ thuộc vào ta có mua hàng của họ hay không, phải dựa vào lương thực của ta mà sống, từ đó phải phụ thuộc vào ta”.
Nấc thang phát triển của chiến lược “Diễn biến hòa bình”
Chiến lược “Bất chiến tự nhiên thành” đã được chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) vận dụng một cách khéo léo, tinh vi ở mức độ cao hơn. Sang thập kỷ 80 của thế kỷ 20, thế giới có những biến chuyển lớn. Trọng điểm cạnh tranh quốc tế dần dần chuyển từ chạy đua vũ trang sang phát triển và cạnh tranh về sức mạnh tổng hợp quốc gia, trong đó lấy khoa học công nghệ làm tiên phong, kinh tế làm cơ sở và quân sự làm hậu thuẫn. Nắm bắt được xu thế phát triển mới, chủ nghĩa tư bản (CNTB) đã nhanh chóng ứng dụng khoa học-kỹ thuật hiện đại vào phát triển kinh tế và trang bị quân sự. CNTB hiện đại đạt được sự ổn định và có mặt phát triển. Trong khi đó, nhiều nước XHCN lâm vào khủng hoảng. Lợi dụng cơ hội đó, CNĐQ càng coi trọng chiến lược “diễn biến hòa bình”, lấy đó làm đòn tấn công chính chống phá Liên Xô và các nước XHCN. Tổng thống Mỹ R.Reagan, từ đầu nhiệm kỳ thứ hai (1985-1988) đã chuyển hướng chiến lược đối ngoại của Mỹ, lấy DBHB làm biện pháp chính đối với các nước XHCN. Reagan đề xuất cuộc “cách mạng dân chủ” với nội dung chính là dựa vào sức mạnh tổng hợp quốc gia của Mỹ, tăng cường quan hệ kinh tế, văn hóa, đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng... vào các nước XHCN để chuyển hóa các nước này; coi đây như là một cuộc “thập tự chinh Đông tiến giành tự do” của CNĐQ, tấn công toàn diện vào các nước XHCN thông qua DBHB.
Cuối những năm thập niên 80 của thế kỷ 20, CNĐQ đã hoàn chỉnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Năm 1988, cựu Tổng thống Mỹ Nixon cho xuất bản cuốn sách “1999-chiến thắng không cần chiến tranh”. Nixoncho rằng, nhìn về tương lai, trong những năm còn lại của thế kỷ 20, nếu muốn sử dụng lại bất cứ một chính sách nào đã thất bại trong quá khứ đều không thể chấp nhận được; "ngăn chặn" đã lỗi thời, mà phải thực hiện một chiến lược mớichiến lược DBHB.
Tháng 5-1989, Tổng thống Mỹ George H.W.Bush đưa ra chiến lược “Vượt trên ngăn chặn”, trong đó, linh hồn là DBHB. Bush cho rằng, cuộc đọ sức mang tính lịch sử giữa hai chế độ TBCN và XHCN đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Mục tiêu, biện pháp của chiến lược “vượt trên ngăn chặn” là lợi dụng chính sách cải tổ của các nước XHCN, thực hiện DBHB, lợi dụng hòa hoãn để tác động mọi mặt, làm cho các nước XHCN đi chệch hướng XHCN, dẫn đến sụp đổ, tan rã. Bush coi Đông Âu là trọng điểm và Liên Xô là then chốt của DBHB.
“Diễn biến hòa bình” trong giai đoạn hiện nay
Từ sau ngày Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu tan rã (năm 1991), chiến lược DBHB đã có sự thay đổi nhanh chóng. Sự phát triển khoa học - công nghệ, nhất là internet và mạng xã hội, đã thúc đẩy quá trình này. Nếu như trước kia, chủ thể tiến hành DBHB là chủ nghĩa đế quốc, bè lũ tay sai, thù địch, thì nay, bên cạnh lực lượng này còn có cả các nước theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi với tư tưởng bành trướng, bá quyền. Lực lượng tiến hành cũng khác, sẽ là “đại quân công chúng” ngay trong nội bộ đối phương. Trước kia, khi thực hiện DBHB, những kẻ chủ mưu, thù địch, hiếu chiến chủ yếu ở bên ngoài tiến hành chống phá. Nay, họ chuyển sang hành động “sau bức màn che”, “bí mật giật dây”, tập trung “nhồi nhét” tư tưởng chống đối, đào tạo, huấn luyện những kẻ “theo đóm ăn tàn”, nội gián, tay sai để lật đổ chế độ chính trị ngay trong nội bộ đối phương. Khi bộ máy chính quyền bị lật đổ, họ ngụy biện rằng, nguyên nhân sụp đổ là do sự “tự thân vận động bên trong” chứ không phải do sự chống phá từ bên ngoài.
Đối tượng chống phá của chiến lược DBHB giờ đây được mở rộng và phương thức tiến hành đã có sự chuyển đổi. DBHB trong mấy năm gần đây không chỉ nhằm vào các nước XHCN, mà còn chuyển sang chống phá các nước có chế độ chính trị mà chủ thể tiến hành cho là không phù hợp với lợi ích, giá trị, “khuôn mẫu” của họ. Đó là những nước “cứng đầu”, “không cùng quỹ đạo”, không tuân theo sự chỉ huy, chỉ đạo của họ, không có lợi cho họ trong giải quyết các vấn đề quốc tế. Trọng tâm chống phá của chiến lược DBHB hiện nay là các quốc gia có vị trí địa chính trị - kinh tế - quân sự chiến lược quan trọng, phức tạp, nhạy cảm hoặc ở những khu vực hội tụ sự cạnh tranh chiến lược, tranh chấp gay gắt về lợi ích, chủ quyền trên thế giới.
Nếu như trước kia phương tiện tuyên truyền DBHB chủ yếu là đài phát thanh từ nước ngoài, rải truyền đơn, tuyên truyền kiểu “rỉ tai”; thì ngày nay, các thế lực thù địch coi trọng sử dụng các phương tiện internet, mạng xã hội.
Giống như virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19, DBHB bây giờ liên tục biến đổi, tạo ra những biến thể mới. Thế nhưng, cho dù có những “biến thể mới”, “khoác tấm áo mới” thì bản chất thực sự của chiến lược DBHB vẫn là hoạt động chống phá của các lực lượng thù địch; vẫn là một kiểu “chiến tranh không có tiếng súng” nhưng vô cùng nguy hiểm, đã và đang ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân Việt Nam, trong đó có người dân Hải Phòng chúng ta.
(Còn tiếp)
Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam)