(HPĐT)- Truyện là cuộc đối thoại của hai bố con với tư cách hai người đàn ông, nói về sự kiện hệ trọng trong cuộc đời mỗi người: Lập gia đình. Đối thoại mà như độc thoại, như cuộc tự vấn tình cảm, suy nghĩ của chính bản thân mình về tình yêu, hạnh phúc. Nhưng hơn hết, đó là tấm lòng của người cha lo lắng cho tương lai, hạnh phúc của con trai mình. Câu chuyện giản dị, nhẹ nhàng, không "đao to búa lớn" nhưng lại thấm thía và chạm tới trái tim người đọc về những hy sinh, yêu thương lớn lao mà cha mẹ dành cho con cái, dù con họ còn nhỏ hay đã lớn.

Minh họa: Đặng Tiến
HPCT
- Mày ngu bỏ mẹ. Ai lại đi lấy con đĩ về làm vợ. Rồi sau lại chẳng chào mào mà nuôi con tu hú.
Sau khi cầm chiếc chén hạt mít ngửa cổ dốc sạch rượu vào cuống họng, ông già hơi cau mày và buông lời như vậy. Thấy thằng con trai không nói gì, ông dằn mạnh chén rượu xuống mâm, chỉ tay vào mặt nó mà bảo:
- Tao nói mày không nghe rồi mới trắng mắt ra.
- Thì như bố là cùng chứ gì! - Anh con trai cũng dốc chén rượu vào miệng rồi nhăn mặt - Cay quá! Con thật lòng thương cô ấy.
Ông già trừng mắt nhìn con, đôi con mắt đỏ ngầu. Rõ ràng không phải do ông tức mà do rượu. Ông đã uống quá nhiều. Hai bố con ngồi từ lúc trời còn chạng vạng, đến bây giờ đã gần nửa đêm. Ánh trăng đã lên đỉnh đầu, chiếu hơi lạnh bàng bạc xuống len lỏi khắp nơi. Bọn côn trùng đang hăng say rỉ rả, nỉ non từng điệu hát của riêng giống loài mình. Dưới ánh trăng, khuôn mặt ông già nhìn khó coi hơn lúc nào hết. Đỏ tái, nhợt nhợt. Và đôi mắt ông thì nhìn xa xăm, nhìn ra ngoài cổng, ngoài đường, nhìn mãi vào những ngày ông còn có vợ- ấy là mẹ của người con trai. Ông lại rót chén rượu nữa và lại một hơi cạn sạch.
Hơi men dường như đã ngấm vào từng mạch máu của ông, ngấm cả vào ý nghĩ khiến ông trở nên bần thần. Bỗng ông ngâm mấy câu Kiều: "Trăm năm trong cõi người ta/Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau/Trải qua một cuộc bể dâu/Những điều trông thấy mà đau đớn lòng". Lần nào uống rượu, ông cũng chỉ ngâm vài câu như vậy rồi dừng. Im lặng. Ông không uống nữa và ngồi bất động như pho tượng. Duy chỉ có con mắt của ông là còn thức bởi dưới ánh trăng bàng bạc, lấp lánh hai hàng nước mắt đang lặng lẽ bò xuống má, xuống cằm ông. Người con trai bất ngờ quá, chưa biết làm sao thì ông bật khóc. Ô, ông khóc ngon lành như đứa con nít đang yên bị người khác giật mất món đồ chơi mà mình thích. Đôi vai ông rung lên và cái đầu ông oặt xuống ngực. Có lẽ nỗi đau trong ông lại bị hơi men đánh thức, nỗi đau mà thường ngày ông dỗ ngủ nó bằng những bận rộn công việc. Nỗi đau đó bị ông nhốt lại, chỉ những khi như thế này nó mới được tự do.
Cũng có thể người con trai hiểu ông đau vì điều gì, cũng có thể không. Bởi dù sao giờ đây anh ta cũng là thằng con trai gần ba mươi tuổi, đủ lớn để hiểu. Nhưng anh ta không phải là ông, nên không chắc cái sự hiểu của mình đã trúng cái sự đau của ông. Vả lại ngày người mẹ bỏ đi, anh ta còn là thằng bé ẵm ngửa. Có quá nhiều chuyện anh ta không tường tận được. Người con trai cứ lặng lẽ ngồi nhìn bố mình. Còn ông già cứ nhìn ra ngoài cổng như thế. Bất động như hai pho tượng giữa đêm trăng. Dòng nước mắt đã ngừng chảy. Bất ngờ ông già quay lại phía con trai, đổi giọng buồn buồn chứ không bực tức khó chịu như lúc đầu nữa:
- Bố nói thật đấy. Đời bố đã yêu một cách ngu muội thời trai trẻ, giờ bố không muốn mày lại sai lầm giống bố.
- Bố nghĩ mình sai? Nhưng cô ấy không phải như bố nghĩ đâu. Cô ấy chỉ là phục vụ ở quán nhậu đó chứ cũng không làm gì đi quá giới hạn của người tiếp bia…
- Ngày xưa mẹ mày cũng là nhân viên mát-xa bình thường, chẳng bao giờ tao thấy cô ấy đong đưa hay có ý gì với khách – ông cắt lời con bằng giọng rầu rĩ.
- Con và cô ấy rất yêu nhau.
- Bọn tao ngày xưa thà chết chứ nhất định không chịu chia tay. Đến nỗi bà nội mày tức nằm ốm mất cả tháng. Ông nội mày khuyên không được, đưa ra hạ sách cuối cùng bắt tao phải lựa chọn: Hoặc cha mẹ, hoặc người yêu. Vậy mà ngày đó, tao yêu một cách mê muội, chỉ thấy cha mẹ quá tàn nhẫn với mình mà không thấy được điều cha mẹ lo lắng. Tao đã quyết định đi khỏi nhà, cùng mẹ mày xây dựng tổ ấm riêng. Mày mới được bốn tháng tuổi, tổ ấm đó chỉ còn lại bố và mày, cho đến tận bây giờ. Tao dù có ân hận cũng không dám quay trở lại gặp mặt ông bà mày… Sau kiểu gì ông bà biết, tìm đến tận đây khuyên tao quay trở về... Nhưng sự ăn năn của đứa con khi nhận ra mình quá tệ đã không để tao tha thứ cho chính bản thân mình. Tao cứ sống trong đau khổ, dày vò, ân hận đến khi bà nội mày ốm nằm liệt một chỗ tao mới trở về. Năm đó con sáu tuổi. Mày còn nhớ không? Chắc mày không nhớ đâu. Ngày đó mày nhỏ quá mà. Đến bây giờ, ông nội mày cũng không còn, mày cũng đã sắp ba mươi tuổi mà mẹ mày có một lần quay trở lại đâu. Ngần ấy năm, liệu có lúc nào cô ấy nghĩ đến tao và đứa con nhỏ khóc đến tím tái vì nhớ hơi mẹ và vì khát sữa không?
- Bố! Tại sao…
Anh con trai định hỏi bố tại sao khi ông bà nội mất cả, bố không ở luôn ngôi nhà của ông bà để trông nom mà lại quay lại ngôi nhà này? Mỗi tuần vẫn phải chạy gần trăm cây số về quét dọn, lau chùi. Bố chờ đợi điều gì ở đây? Anh định hỏi bố vậy nhưng nghĩ sao lại thôi. Anh ta nhận ra, dù vì yêu hay vì hận thì ông già vẫn có ý chờ vợ quay trở về. Ông già nhìn ra phía cổng bảo con:
- Bố không muốn mày lại sống cuộc đời như bố.
- Con có phải là con của bố không? Bị hỏi bất ngờ, ông già sửng sốt nhìn con vài giây rồi quắc mắt bảo:
- Mày hỏi gì ngu vậy? Mày không phải con tao thì con ai? Không phải con tao mà tao nuôi mấy chục năm trời à? Tao không giỏi kiếm tiền, không cho mày cuộc sống sung túc như con người ta, nhưng tao sống là vì mày, vì… vì… mày… biết không? Tao không… vì…
Giọng ông bắt đầu líu lại, ngắt quãng, chẳng đâu vào đâu nữa. Anh con trai giữ tay ông, giành lại chai rượu bỏ sang một bên.
- Bố đừng uống nữa. Để con đưa bố vào trong nghỉ nhé.
- Mày nghĩ tao say đó à? Đời tao đã bao giờ say rượu đâu, chỉ có say… người. Tao… tao chỉ có say người thôi con ạ. Một… một lần say… cả đời không dứt… không dứt ra được.
Ông nằm trên giường, nói lầm bầm một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Anh con trai buông màn cho ông còn nghe ông rấm rứt nấc khan. Có lẽ ông đau. Ông chưa bao giờ khóc trước mặt anh lúc tỉnh táo. Anh trở ra định dọn dẹp xong rồi sẽ đi đón Loan. Giờ này, cũng sắp đến giờ Loan tan làm.
Loan mới thuê trọ trong chỗ xóm này chừng hơn năm nay. Thấy Loan ngoan hiền, vui vẻ, bố con anh đều quý. Nhưng lâu dần, thấy Loan đi sớm về khuya, lại phấn son váy vóc, ông già dần không thích. Ông bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực về cô gái. Ông lo sợ con trai sẽ gặp phải điều tương tự như mình. Ông cảnh cáo con trai không được qua lại với Loan nữa, không được đi quá giới hạn. Nhưng tình yêu mà, người ta yêu bằng con tim chứ mấy ai yêu bằng bằng lý trí đâu. Chính ông già cũng nói như vậy khi kể về mối tình của mình.
- Anh Ân!
Anh con trai đang lui cui dọn dẹp thì nghe tiếng gọi:
- Ô, Loan! Nay sao em về sớm vậy? Sao không gọi anh tới đón?
Ân định đứng dậy đi ra phía cổng, chỗ Loan đang đứng thì Loan đã đi vào sân, ngay chỗ anh.
- Bác ngủ rồi hả anh? Em xin nghỉ rồi!
- Sao! Sao em lại xin nghỉ?
Ân ngạc nhiên hỏi Loan và trong lòng không giấu nổi niềm vui. Chẳng phải bố anh không muốn anh qua lại với Loan vì cô làm nghề này ư? Giờ cô không làm nữa thì tốt rồi, ông già sẽ không có cớ gì nói nữa. Nhưng hình như Loan có tâm sự gì đó, vẻ như không vui. Cô ngập ngừng:
- Anh Ân! Bác ghét em lắm phải không? Anh có tin em không? Em thề với anh, em chỉ làm phục vụ ở quán đó chứ không làm gì quá giới hạn. Em không phải loại con gái như bác nghĩ đâu. Em…
Loan bỏ lửng câu nói, giọng cô nghẹn lại, đôi mắt cô rưng rưng. Ân nắm lấy tay Loan, đưa tay lau giọt nước mắt đang chực lăn xuống má cô, nói nhỏ:
- Anh tin em mà. Em yên tâm, bố anh nói vậy do chưa hiểu thôi. Anh tin, rồi ông sẽ đồng ý cho chúng ta đến với nhau thôi. Nhưng em xin nghỉ ở đó rồi thì đã định làm gì chưa?
- Em có. Sáng mai em sẽ làm hồ sơ nộp vào công ty may. Họ đang tuyển, chắc sẽ được thôi. Như vậy, chắc bác sẽ không ghét em nữa phải không anh?
- Không đâu. Em đừng nghĩ nhiều nữa! À, em gái em sao rồi?
- Nó vừa tốt nghiệp xong đã có công ty nhận vào làm rồi. Vậy nên em mới yên tâm xin nghỉ chỗ này để xin đi làm công ty chứ. Cuối cùng thì em cũng đã thực hiện được lời hứa với dì…
Im lặng. Ông già không còn nghe thấy tiếng đôi trẻ nói chuyện với nhau nữa, chỉ còn thấy tiếng dế râm ran bên gốc nguyệt quế trước hiên nhà. Ông mơ màng nhớ lại chuyện của mình ngày trước. Bọn trẻ cũng như mình ngày trước, nhưng rồi sẽ không như mình bây giờ. Ông chắc chắn vậy. Sau này, chúng cưới nhau rồi, ông sẽ về ở hẳn nhà của bố mẹ để tiện trông coi nhà cửa, hương khói mỗi ngày. Còn ngôi nhà này, vẫn có chúng nó ở lại, lỡ có người về, vẫn tìm được nhau./.
Truyện ngắn của Trương Thị Thúy