Câu thơ "Bắc cầu" còn mãi với thời gian

23/09/2017 16:44

Bắc cầu (*)

Nhà thơ Trần Quốc Minh.

Bắc cầu bằng phong thư

Như tên bay bằn bặt

Bắc cầu bằng câu hát

Người ơi, người có nghe

Bắc cầu bằng cơn mưa

Mịt mù cò lạc lối

Bắc cầu bằng dây nói

Chuông reo, người vắng nhà

Thôi tìm lại người xưa

Bắc cầu bằng giải yếm…

6-1999

(*) Giải nhất cuộc thi thơ người tàn tật Hải Phòng, bài thơ được triển lãm quốc tế sau đó được vẽ minh họa và in thành tem của tổ chức Liên hiệp quốc.

Phố Văn Cao

Hình như quán vắng

Dáng ông đang ngồi

Hoàng hôn chát đắng

Rót đầy vào ly.

Một mình nhâm nhi

Lim dim thi tứ

Tiếng chuông say lử

Đang loang trong chiều…

Bến xưa cô liêu

Mưa xưa ướt nhạc

Trương Chi nước mắt

Tình xưa luân hồi…

Chiều đang dần vơi

Sẫm màu rêu cũ

Phố nghìn ô cửa

Khép mở kiếp người…

Tranh vẽ minh họa bài thơ “Bắc cầu” của họa sĩ Thành Chương được chọn in thành tem phát hành toàn thế giới năm 2001.

Bạn văn của Trần Quốc Minh ai cũng biết thói quen đọc báo hằng ngày của ông, nhất là cái nếp đọc Báo Hải Phòng để nhắn tin tới bạn bè – những người có bài đăng báo. Mỗi ngày, vợ của ông vẫn đi chợ qua Tòa soạn Báo ở số 8 phố Đà Nẵng. Sạp báo trước cổng tòa soạn là điểm dừng chân quen thuộc của bà. Khi thì tờ Văn Nghệ, khi tờ Hải Phòng cuối tuần, lúc lại là những tờ tạp chí văn nghệ khác… Mang về đến nhà, việc đầu tiên bà làm trước khi nấu nướng là đưa báo cho chồng. Ông đọc kỹ từng trang. Đặc biệt là những trang văn nghệ, thơ, truyện ngắn, tản văn, tạp bút. Thấy tên bạn bè, ông rút điện thoại nhắn tin để bạn biết. Nay là Vũ Thị Huyền có bài thơ này đăng số báo này. Mai là Nguyễn Thị Thúy Ngoan có tản văn đăng số báo ấy. Rồi những bạn bè khác cùng sinh hoạt trong Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng, Hội Nhà văn Hải Phòng, các câu lạc bộ văn thơ khác… Cứ ai có bài đăng trên các ấn phẩm của Báo Hải Phòng, thế nào cũng nhận được tin nhắn của Trần Quốc Minh.

Đọc Báo Hải Phòng thường xuyên đã đành, Trần Quốc Minh còn dành thời gian viết bài, làm thơ cộng tác đều đặn với tờ báo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Ông trở thành cộng tác viên thân thiết của cơ quan Báo hàng chục năm nay và gần gũi với nhiều thế hệ phóng viên văn nghệ của Báo Hải Phòng. Nhiều phóng viên, biên tập viên của Báo Hải Phòng biết và coi ông như thành viên trong đại gia đình cộng tác viên báo Đảng.

Người viết bài này gặp nhà thơ Trần Quốc Minh lần đầu cách đây 16 năm. Khi đó, ông vừa được thông báo về bức tranh minh họa bài thơ “Bắc cầu” của ông do họa sĩ Thành Chương vẽ được chọn in thành tem phát hành toàn thế giới. Đó là năm 2001. Bài thơ này trước đó được nhận giải nhất cuộc thi thơ người tàn tật Hải Phòng năm 1999. Đọc những câu thơ trong bài thơ của ông trước khi đến gian nhà nhỏ trên tầng 2 của khu tập thể Vạn Mỹ, dễ mường tượng về một nhà thơ nhỏ bé, đôi chân tàn tật, ngồi bên khung cửa sổ dõi ra ngoài cuộc đời với sự buồn rầu. Song, mọi tưởng tượng trước đó đều tan biến khi gặp khuôn mặt lạc quan, yêu đời với nụ cười hiền hậu của người làm thơ bằng cả trái tim.

Trong câu chuyện năm ấy, nhà thơ Trần Quốc Minh kể chúng tôi nghe về cơn sốt ác tính khiến ông bị liệt hai chân, teo cơ tay khi chưa đầy một tuổi. Rồi những vất vả cuộc đời khi ông trải qua các cấp học, thi đỗ Khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1962. Suốt chặng đường ấy, cha của ông cần mẫn chở ông đến trường bằng xe đạp. Kiên trì, chịu khó, nhưng sức khỏe của ông không cho phép ông theo hết được con đường đại học. Ông đành bỏ dở chương trình khi qua năm thứ 2 và trở về nhà. Cũng từ năm ấy, ông bén duyên với thơ.

Chia sẻ với nhiều người, Trần Quốc Minh không giấu mong muốn của mình: “Tôi mong sống như người bình thường lấy văn chương làm điểm tựa! Như câu nói của Phùng Quán “Vịn câu thơ mà đứng dậy!”. Và Trần Quốc Minh vịn những câu thơ, dùng câu thơ nối lại nhịp cầu đưa ông đến với văn chương, với cuộc đời và công chúng yêu văn học thành phố Cảng và cả nước suốt thời gian qua.

Tháng 6-2016, có dịp trở lại gian nhà tập thể trên tầng 2, cầu thang 4, lô A6 của khu tập thể Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) để thăm nhà thơ của những vần thơ đầy nghị lực sống ấy. Dịp này, ông là 1 trong 79 văn nghệ sĩ, tri thức toàn quốc được hỗ trợ từ nguồn thường xuyên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo Kết luận số 59-KL/BTCTW của Ban Bí thư về việc tạm thời thực hiện việc hỗ trợ cho đối tượng nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu có khó khăn trong cuộc sống. Cùng với ông, Hải Phòng còn có cố NSND Hoàng Lan. Đây là hai nghệ sĩ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, nhưng luôn nỗ lực vượt qua những vất vả thường ngày để trụ vững và tiếp tục cống hiến hết mình cho đời.

Có mặt cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tại nhà riêng của ông, gặp lại không gian quen thuộc, gần gũi, ấm cúng và nụ cười hiền của nhà thơ. Nhưng lần này, không có thời gian để trò chuyện với ông về sáng tác, về cuộc sống. Những tin nhắn của ông chính là nguồn động viên quý giá đối với những người sáng tác vẫn một lòng, một dạ với nghề viết.

“Bắc cầu bằng phong thư/ Như tên bay bằn bặt/ Bắc cầu bằng câu hát/ Người ơi, người có nghe/ Bắc cầu bằng cơn mưa/ Mịt mù cò lạc lối/ Bắc cầu bằng dây nói/ Chuông reo, người vắng nhà/ Thôi tìm lại người xưa/ Bắc cầu bằng giải yếm...”. Xin được mượn những câu thơ trong bài “Bắc cầu” được nhà thơ Trần Quốc Minh sáng tác vào tháng 6-1999 thay lời kết bài viết này. Để thấy, dù nhà thơ trở về với vĩnh hằng, những câu thơ của ông bắc cầu tới cuộc đời sẽ còn mãi với thời gian.

Sinh 1943, nhà thơ Trần Quốc Minh bị liệt hai chân từ nhỏ. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng. Ông qua đời ngày 18-8-2017.

Đến nay, nhà thơ đã xuất bản: Thành phố con tàu (thơ, in chung, 1974); Trồng nụ trồng hoa (thơ, in chung, 1986); Tôi chỉ mong (thơ, 1995); Bắc cầu (thơ, 2000); Tuần hoàn của đất (truyện mini, in chung, 2003); Gió thổi từ biển (trường ca, 2006); Cây đèn biển (thơ viết cho thiếu nhi, 2010)… Ông giành được nhiều giải thưởng của trung ương và địa phương.

Thùy Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Câu thơ "Bắc cầu" còn mãi với thời gian