(HPĐT)- Thơ và nhạc luôn song hành, nhất là vào mùa thu, khi thời tiết se lạnh vừa đủ, cộng thêm sắc nắng vàng dịu, sắc lá vàng da diết tạo bao nỗi bâng khuâng. Cũng bởi thế mà thơ và nhạc mùa thu đi vào lòng người. Trong thơ mùa thu luôn có nhạc. Và đọc mỗi câu thơ của mùa thu lên, thấy như có khúc hát đưa lòng người đi cùng cảm xúc miên man…

Ảnh: Võ Khắc Huy
Nhớ
Nguyễn Anh Đào
Nhớ cây đa bờ tre giếng nước
Mái nhà yêu cò sải cánh bay xa
Ôi ! nhớ quá đồng quê ngời sắc nắng
Gió muôn đời dìu dặt khúc hoan ca.
Bao năm rồi ta vẫn ở nơi xa
Bàn tay mẹ chai sần, nứt nẻ
Ôi! Nhớ quá những đàn chim sẻ
Nhặt thóc hồn nhiên mỗi sớm, mỗi chiều.
Tháng năm dài ta vẫn xa quê yêu
Cánh đồng rạ, rơm, cơm thơm ngào ngạt
Mẹ già nua vẫn ngân nga câu hát
Nhẹ nhàng xoa dịu nỗi nhớ nhau...
Bên vườn nhà vẫn nở hoa cau
Vườn trầu không lá vẫn xanh thắm thiết
Ôi ! nhớ quá mà nay xa biền biệt
Nước mắt lưng tròng, con khóc mẹ ơi!
Ôi! Nhớ quá! Không thể cất thành lời…
Đường về quê vẫn còn xa ngái
Biết đến bao giờ quay trở lại
Nỗi nhớ khôn nguôi khi đã bạc mái đầu.
Chiều thu
Huy Hồng
Sáo diều vũ điệu tầng mây
Trẻ trâu kéo võng căng dây cánh diều
Vi vu khúc sáo ca chiều
Hồn quê đọng lại bao điều bâng khuâng.
Lúa mùa rợp bóng mặt sông
Giọng ca ai hát quyện trong thu vàng
Sông quê nước chảy mơ màng
Đàn trâu thủng thẳng đường làng vào thôn.
Tìm em tím cả chiều hôm
Lần theo câu hát mê hồn chiều thu.
Nhà em
Đỗ Văn Xuân
Nhà em ở phía ven đồi
Hũ tương đội nón mê phơi nắng chiều
Múc giếng, khơi tiếng sáo diều
Gầu đôi mát lạnh bao điều ngóng trông.
Thị vàng ngực gió thả rông
Vấp mùi cốm nếp cậy hồng đêm thu
Bưởi bòng phết ánh trăng lu
Góc vườn rơi tiếng chim gù nhặt thưa.
Nền nhà khung nắng rót trưa
Lắm khi mẹ phải dém mưa trong màn
Chòi chim nắng nhẫy nhà giàn
Cha neo vách sóng gội ngàn đêm sương.
Phong ba tỏa bóng thao trường
Vách nhân cột nghĩa mẹ thường thay cha
Biết em từ thủa mười ba
Bảy năm cây gạo đỏ hoa mắt chờ
Vịn giông bão đến tình cờ
Sau mưa em khép cổng hờ đợi anh.
Bâng khuâng ngày mưa
Nguyễn Minh Thuận
Cơn mưa giăng kín đất trời
Bâng khuâng nhớ lại thuở thời xa xưa!
Cánh cò cõng nắng, đội mưa...
Bước đi nặng trĩu trong mùa bão giông!
Một đời dành cả tấm lòng!
Vai gầy vì bởi gánh gồng nuôi con
Để cho chiếc áo phai sờn
Nhưng mẹ vẫn mãi lo toan miệt mài...
Ngoài kia cơn sấm trượt dài!
Soi theo dáng mẹ những ngày gian truân...
Đất phèn nhuộm đỏ bàn chân
Như tình quê mẹ thắm dần vào tim
Như câu ca, thật êm đềm!
Mẹ ngồi gởi trọn vào đêm dịu dàng
Cho con làm gói hành trang!
Dẫu đi khắp nẻo vẫn mang bên mình.
Tháng chín mưa nhiều
Đinh Thường
Tháng Chín mưa nhiều hơn năm trước
Ngõ lội đi về lấm chân ai
Nắng thu yểu điệu trong tiềm thức
Dịch bệnh hoành hành hóa chông gai.
Tháng Chín mưa nhiều hơn năm trước
Rừng le đội gió tuốt măng gươm
Đằng đẵng rừng sâu người ở lại
Chập chờn ước nguyện tuổi đôi mươi.
Tháng Chín mưa nhiều hơn năm trước
Thương về thuở ấy lắm chia ly
Vọng phu hóa đá còn thao thức
Gập ghềnh sóng nước chốn khơi xa.
Tháng Chín mưa nhiều hơn năm trước
Lặn lội tìm em dưới bão giông
Xóm nhỏ cách ly không vào được
Nụ hôn gửi gió, ấm chờ mong.
Tháng Chín mưa nhiều hơn năm trước
Giục ta chiêm nghiệm đẵm sự đời
Thêm trọng, thêm yêu điều hiện thực
Trân quý suối nguồn, hướng tương lai.
Tháng Chín mưa nhiều hơn năm trước
Dự cảm rồi đây nắng sẽ tràn
Bốn phương tám hướng vui chân bước
Non nước vang ca khúc khải hoàn.