Cây cảnh ở công viên

23/04/2012 16:23


Tác phẩm “Môi trường trong mắt em” của Phạm Công  Thắng, lớp 3B, Trường Tiểu học Quang Minh (Gia Lộc)


Thành phố có một công viên rất đẹp và rộng. Trong công viên có nhiều loại cây. Nào những cây cổ thụ to đùng, gốc xù xì, phải đến năm, sáu vòng tay trẻ con mới ôm xuể, tán xòe ra rợp mát. Nào những cây liễu mảnh mai đứng tạo dáng bên bờ hồ… Nhưng nhiều nhất vẫn là cây cảnh các loại được xén tỉa cẩn thận, trồng thành hàng lối ngay ngắn. Ai đi qua công viên cũng xuýt xoa bởi những hàng cây cảnh đẹp đẽ ấy.

Đối diện với công viên là vườn ươm cây của thành phố. Cây nào cũng be bé, xinh xinh và được chăm sóc cẩn thận đặc biệt. Nhưng những cây non không ở trong vườn ươm lâu đâu. Hễ các cây hơi lớn là người ta mang đi nơi khác trồng. Ngày nào vườn ươm cũng có những cuộc bứng cây đi nơi khác để trồng và ngày nào những cây non còn lại cũng râm ran bàn tán về những chuyến “chuyển chỗ ở” của các cây vừa được mang đi.

- Này, những cây cau cảnh sáng nay được trồng trong khuôn viên của một nhà máy rất to đấy các cậu ạ- Những cây trắc bách diệp lao xao bảo nhau.

- Ôi dào, tớ thì tớ chẳng thích nhà máy đâu, nhiều khói bụi, ồn ào lắm- Mấy cây bàng non lắc lư cái đầu- Tớ chỉ thích được trồng trong sân trường thôi. Nơi đó nhiều trẻ con, vui ơi là vui. Cứ mỗi giờ ra chơi, tha hồ ngắm bọn chúng nô đùa.

- Em lại thích được trồng trong công viên kia kìa - Một cây bách tán cố kiễng chân, nghển cổ nhìn sang bên kia đường.
Quả thật, công viên bên kia đường là nơi mơ ước từ lâu của cây bách tán bé bỏng. Ngày nào nó cũng kiễng chân ngóng sang bên ấy. Bách tán bé bỏng thấy những anh chị cây được trồng bên đó sao mà thích. Cách vài ngày lại có những cô bác mặc áo màu xanh đến chăm sóc, tỉa tót. Các anh chị ấy được uốn thành đủ thứ hình thù đẹp đẽ và lạ mắt. Quang cảnh công viên cũng đẹp biết bao. Những lối đi lát gạch đỏ au. Những bồn hoa rực rỡ đủ sắc màu. Mặt hồ sáng như gương, lung linh ánh đèn màu mỗi tối. Và nhất là công viên luôn đông người. Được trồng ở đó, sẽ được bao nhiêu con mắt chiêm ngưỡng mỗi ngày. Lại còn bao nhiêu người đứng bên cây chụp ảnh nữa chứ! Ôi! Mới chỉ nghĩ đến đấy thôi, cây bách tán non đã thấy run người vì sung sướng. Nó còn tưởng tượng một ngày kia, mình được một nhân vật quan trọng nào đó đứng bên chụp ảnh. Và tấm ảnh ấy sẽ được in trên các loại báo. Người ta xem ảnh và sẽ ngắm cả nó, sẽ trầm trồ, xuýt xoa rằng cái cây này đẹp thế, đáng yêu thế! Nó sẽ nổi tiếng!

- Đừng có mơ ước vào công viên cháu ạ! -Bác bàng già đứng ở góc vườn ươm nghe thấy lời của bách tán non bèn lên tiếng, giọng trầm trầm.
- Sao thế ạ? - Bách tán non ngạc nhiên hỏi lại - Cháu nghĩ nơi ấy thật đẹp đẽ và đáng mơ ước với bất cứ cây non nào chứ ạ?

- Ừ, nơi đó đẹp đẽ, nhưng không phải là nơi mơ ước với bất cứ cây non nào đâu cháu ơi. Nếu những cây cổ thụ trồng ven hồ thì quả là có cuộc sống sung sướng, nhưng với cây cảnh thì...
Chưa đợi bác bàng già nói hết, bách tán non vội vã cắt ngang, giọng hơi bực dọc:
- Bác già rồi bác ạ! Bác không hiểu những mơ ước của bọn trẻ chúng cháu đâu.
Cây bàng già khe khẽ rì rào:

- Ừ, bác già rồi. Nhưng lắng nghe lời người già không phải là điều tệ hại đâu cháu ơi!
Mặc kệ! Bách tán non không để ý đến bác bàng già nữa. Nó lại nghển cổ nhìn sang công viên, say sưa ngắm nghía và ao ước.
Bách tán non cố gắng lớn nhanh và hy vọng một ngày kia được trồng trong công viên. Nó ngắm từng ô đất trống, lòng đầy hy vọng rằng mình sẽ được đặt vào một trong những ô ấy. Và một ngày kia, niềm ao ước của bách tán non đã thành hiện thực.

Chỗ mới của bách tán non là bãi cỏ đầu công viên. Sau khi được trồng, mặc dầu toàn thân đau nhức vì cuộc di chuyển vừa rồi, vì rất nhiều rễ con đã bị đứt, nó vẫn hết sức hài lòng, cố ngẩng cao đầu để ngắm cảnh vật xung quanh. Chao ơi! Bên cạnh nó biết bao nhiêu là cây đẹp, hoa đẹp. Nó nhìn sang phía vườn ươm, kiêu hãnh nghĩ thầm, chắc các bạn bè bên ấy đang ngắm nhìn mình, thậm chí đang ghen tị với chỗ mới của mình.

Mấy tuần sau, khi bén rễ, bách tán cũng đã quen với cuộc sống mới ở công viên. Nhưng niềm tự hào của nó vẫn còn nguyên như ngày đầu tiên được đánh về trồng ở đây. Có mấy cây được may mắn trồng ở nơi đẹp đẽ thế này. Nhưng có điều nó vẫn hơi buồn vì chưa được những nghệ nhân cây cảnh tạo dáng. Nó vẫn mang dáng vẻ thô mộc như lúc mới chào đời. Những cành lá ngày một vươn dài ra. Đôi lúc, bách tán thấy hơi xấu hổ với những cây cối được tỉa tót kỹ càng quanh mình.
Một buổi chiều, có hai bác nghệ nhân cầm kìm, kéo và một cuộn dây thép nhỏ đi đến cạnh bách tán. Bách tán sướng run người khi hai bác bảo nhau:
- Hôm nay ta tỉa và tạo dáng cây này. Tạo thành dáng ngọn tháp nhé!

- Đúng đấy! Tạo dáng ngọn tháp cho giống mấy cây kia!
“Ta sắp sửa được biến thành một cây thật đẹp. Ta có mơ không thế này? Chỉ chút nữa thôi ta sẽ mang hình ngọn tháp, y như cây bách tán bên kia. Chao ôi, giá như các cây non bên vườn ươm được sang đây để ngắm nhìn ta một chút nhỉ. Thể nào chúng cũng phát sốt vì ghen tị. Nhất là bác bàng già kia. Bác ta to lớn, xùm xòe như thế, không đời nào được tỉa tót, tạo dáng cả”, bách tán kiêu hãnh nghĩ thầm.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt... những lưỡi kéo bắt đầu hoạt động. Chúng cứ nhè những cành vươn dài nhất của bách tán mà nghiến phăng đi. Bách tán đau quá, kêu la thảm thiết:
- Ối giời ơi! Đau quá! Đau quá!

Những lưỡi kéo vẫn thản nhiên nghiến xoèn xoẹt. Những cành non nhất của bách tán phía trên ngọn bị xén nhiều nhất. Bách tán khóc thảm thiết. Nước mắt của nó là những giọt nhựa ứa ra nơi đầu vết xén.
- Ối giời ơi! - Bách tán quằn quại- Khe khẽ thôi anh kéo ơi, tôi chết mất!
 Những lưỡi kéo cười lách cách:
- Khẽ làm sao được. Phải xén hết những cành lòe xòe của anh đi thì mới tạo dáng ngọn tháp được chứ. Xoẹt... xoẹt... xoẹt...
Bách tán gần như chết ngất đi. Nó hết quằn quại lại rũ rượi, nhưng những lưỡi kéo vẫn  không ngừng xén. Cho đến khi nó thấy toàn thân trụi thùi lụi, đau nhức vô cùng thì kéo mới ngừng hoạt động. Nhưng chưa hết, hai bác nghệ nhân lại lôi mớ dây thép ra. Bách tán run bần bật, không biết mình sẽ bị tra tấn thế nào nữa. Một bác thợ bẻ quặt cành của bách tán, đau nhói. Một bác kia lấy dây thép buộc chặt lại. Những cành cây không được chìa ra theo ý muốn nữa. Bách tán lại kêu la thảm thiết:
- Chết mất thôi! Buộc chặt thế này thì làm sao tôi ngọ nguậy được. Tôi đau quá!
Hai bác nghệ nhân cây cảnh không hiểu lời than vãn của bách tán nên cứ điềm nhiên làm việc. Bách tán hết khóc lại kêu gào. Bây giờ thì nó chỉ ước ao được trở lại vườn ươm, không cần cảnh đẹp, không cần tạo dáng nữa. Nhưng đã muộn. Bách tán mình đầy thương tích, khóc thổn thức. Chợt nó nghe thấy tiếng thở dài của cây bách tán hàng bên cạnh:
- Phải chịu đựng thôi bạn ạ! Không còn cách nào khác cả!
Bách tán mếu máo:

- Không biết bao giờ những vết thương của em mới lành!
Cây bách tán bên cạnh lại thở dài:
- Vết thương này khỏi thì lại có vết thương khác. Đã là cây cảnh thì bị xén tỉa, uốn cành liên tục em ạ, để lúc nào cũng có dáng vẻ đẹp.
Bách tán non rùng mình, khóc to hơn:

- Em sợ lắm! Em cứ tưởng sang đây là sung sướng...hu hu... em biết đâu là lại đau đớn thế này!
Bách tán lớn an ủi:

- Chẳng còn cách nào khác là phải dũng cảm lên thôi. Em chỉ nhìn thấy cái đẹp đẽ, hào nhoáng bề ngoài mà chưa nghĩ đến những nỗi đau để có được cái đẹp đẽ ấy, nên em bị sốc đấy thôi. Giá như được chuẩn bị tinh thần từ trước thì em sẽ thấy bớt đau hơn.

Bách tán vẫn đầm đìa nước mắt nhìn sang phía vườn  ươm. Tối rồi, nhưng bóng dáng cao lớn của bác bàng già hiện lên thật rõ. Chao ơi, lần đầu tiên nó thấy thấm thía lời của bác. Biết lắng nghe lời người già không phải là điều tệ hại mà chỉ tốt cho chính bản thân mình.

Truyện ngắn của Việt Nga

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cây cảnh ở công viên