Bùi Quang Khánh say sưa tập đàn cùng cô giáo.

Bùi Quang Khánh là con út trong gia đình có 3 người con ở đường Phạm Hồng Thái (quận Hồng Bàng). Từ lúc sinh ra, em thiệt thòi hơn các bạn đồng trang lứa vì chào đời khi chỉ mới 29 tuần tuổi. Và không lâu sau đó, bác sĩ chuẩn đoán em bị khiếm thị bẩm sinh. Nhớ lại “cơn ác mộng” này, chị Lan, mẹ của Khánh nghẹn ngào: “Không có từ nào diễn tả được hết cảm xúc khi đó. Chỉ biết, cả gia đình cùng nhau vượt qua từng giai đoạn suy sụp, khó khăn để đồng hành với con, yêu thương và nuôi con khôn lớn. Thật may, Khánh là cậu bé sống tình cảm, thông minh. Quan trọng nhất, con luôn lạc quan, phấn đấu vượt lên chính mình trong cuộc sống”. Kể về lần bén duyên với âm nhạc, Khánh cho biết: “Trước khi đến với piano, em không yêu thích bất cứ trò chơi nào. Em chỉ luôn ao ước có một đôi mắt sáng. Cho đến một ngày, qua nhà bạn của bố mẹ chơi vào năm 2015, tình cờ em ngồi đúng vị trí đặt cây đàn piano. Nhấn thử những phím đàn, âm thanh phát ra có sức hút kỳ lạ đối với em. Từ đó, em khao khát được chơi đàn”. Ủng hộ mong muốn của Khánh, bạn của bố mẹ em quyết định mua tặng Khánh chiếc đàn piano. Món quà ý nghĩa ấy đánh thức đam mê trong em. “Trong qúa trình học đàn, khó khăn lớn nhất của em là ghi nhớ vị trí từng nốt nhạc, nhất là những lúc đánh chuyển tay, chuyển quãng xa. Vì thế không tránh khỏi nhiều lần em đánh hỏng. Những lúc ấy, em không thất vọng mà luôn tự nhủ, lần sau sẽ cố gắng làm tốt hơn lần trước. Kể từ khi học đàn, em cảm thấy cuộc đời đẹp tươi trước mắt. Em sống có ước mơ và nỗ lực từng ngày để thực hiện mục tiêu thi đỗ Học viện Âm nhạc quốc gia”, Bùi Quang Khánh chia sẻ.
Bên cạnh bố mẹ là những người theo sát từng bước đi, hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất để Khánh theo đuổi đam mê thì cô giáo Nguyễn Huyền Trang như người mẹ thứ hai, là người dạy dỗ và đồng hành với em từ những nốt nhạc đầu tiên. Chúng tôi gặp Khánh đúng hôm em có buổi học đàn với cô giáo. Đưa tay chỉ những con gấu bông đặt trang trọng trên nóc đàn, cô Nguyễn Huyền Trang, giáo viên Trung tâm nghệ thuật Hand Art xúc động: “Mỗi khi Khánh tham gia một cuộc thi về âm nhạc, dù có giải hay không, tôi đều tặng Khánh một chú gấu bông làm kỷ niệm. Vừa để đánh dấu sự cố gắng, cũng nhằm cổ vũ tinh thần con. Người sáng mắt chơi đàn đã khó, người khiếm thị còn khó hơn gấp nhiều lần. Tôi chưa dạy học sinh khiếm thị bao giờ, bởi vậy giáo án tôi mang theo chính là sự tương tác với con, nắm bắt được khả năng, tâm tư của con để có phương pháp dạy phù hợp nhất. Khánh chỉ có thể học một bản nhạc nhờ việc ghi nhớ các nốt nhạc cô giáo đọc cho. Nhưng với niềm hăng say học tập, kiên trì và cảm âm tốt, Khánh có thể học trong 1 tuần những bản nhạc đơn giản. Còn những bài dài, phức tạp hơn, phải luyện ròng rã suốt một năm. Đến nay, sau 4 năm học, Khánh chơi thành thạo được khoảng vài chục bản nhạc. Chia sẻ về những kết quả bước đầu của mình, Bùi Quang Khánh cho biết: “Không chỉ với việc tập đàn mà môn học nào cũng cần sự chăm chỉ và tập trung cao độ. Với em, được đến lớp, có bạn bè là niềm vui lớn. Em không muốn mình khác biệt hay nhận được bất kỳ sự ưu ái nào. Bởi vậy, em luôn chủ động tự học, tiếp cận kiến thức bằng phần mềm đọc trên máy tính và nhờ thầy, cô giáo giảng thêm những nội dung chưa nắm vững”. Với nguồn năng lượng tích cực và sự nỗ lực trong học tập, rèn luyện, Bùi Quang Khánh gặt hái những kết quả đáng tự hào: 2 năm liền (2017 và 2019) em đều đạt giải nhất và nhận huy chương Hoa Phượng đỏ trong cuộc thi “Cây đàn tuổi thơ” do Sở GD- ĐT phối hợp cùng Thành đoàn Hải Phòng tổ chức. Em còn được công nhận gương mặt xuất sắc trong cuộc thi Festival Piano Sonata năm 2018... Gần đây nhất, năm 2019, em đạt danh hiệu học sinh giỏi kỳ 1 năm học 2019- 2020. Khánh còn tham dự Festival CEG khu vực phía Bắc và toàn quốc, nối dài chuỗi thành tích với 1 giải nhất, 1 giải nhì. Đặc biệt, em được Ban Tổ chức trao giải đam mê và Người truyền cảm hứng trong sự cảm phục của tất cả những người có mặt.