Tôi thích mùa hạ bởi tôi thích sự mãnh liệt, nhiệt tình, rực lửa của hoa phượng vĩ, sắc tím thủy chung của bằng lăng... Năm nay, khi đi qua mùa phượng bao cảm xúc, tôi đã nhờ nó giữ giùm tôi những kỷ niệm tuổi học trò dưới mái trường trung học này…
Lang thang một mình dưới sân trường trong một buổi sáng ngập nắng ban mai, tôi chọn cho mình cái ghế đá dưới gốc cây phượng vĩ, nhắm mắt lại, tôi cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc. Bất chợt, khóe mắt tôi cay cay. Những kỷ niệm bên mái trường cứ ùa về làm trái tim tôi thổn thức.
Tôi nhớ ngày đầu tiên được là học sinh THCS, ngày đầu tiên tôi tới ngôi trường này với bao bỡ ngỡ, trường mới, bạn mới, thầy cô mới... Tất cả khiến tôi rụt rè, sợ hãi. Khi là học sinh lớp 6 ngây ngô, tôi thấy mình thật ngoan, luôn chấp hành các nội quy của nhà trường một cách nghiêm chỉnh. Lớn lên một lớp, nghịch ra một chút, năm học lớp 7, lần đầu tiên tôi bị ghi sổ đầu bài vì tội đi học muộn, rồi lại lần đầu tiên không thuộc bài… Những lỗi lầm khờ dại, bất cẩn đó là những bài học về tác phong, ý thức, nó giúp tôi tiến bộ. Đúng là chẳng ai dám chắc mình chưa một lần mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng là biết nhận ra lỗi lầm và biết sửa chữa nó. Lớp 8 là năm học mà tôi và lũ bạn quậy phá nhiều nhất. Những lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán, những tờ kiểm điểm, tờ tường trình, những lần bị thầy cô phê bình, cảnh cáo… thế rồi những người bạn tốt thì vẫn cho qua, vẫn tha thứ, làm hòa và yêu thương nhau mãi mãi. Thầy cô có khi giận, có khi buồn vì lũ học trò chúng tôi nghịch ngợm nhưng lúc nào cũng sẵn sàng động viên an ủi khi chúng tôi gặp chuyện. Năm học cuối cấp, chúng tôi - lũ học trò nghịch ngợm hay quậy phá biết ngoan hơn, nghe lời hơn. Chúng tôi bận bịu với bài vở, lo toan đèn sách vì kỳ thi vào THPT sắp tới. Vậy là, 4 năm học đã trôi qua, có quá nhiều những kỷ niệm bên mái trường này, có quá nhiều những khoảnh khắc tuyệt vời mà tôi muốn mang bên mình mãi mãi.
Tôi nhớ những tiết học vui vẻ, nhớ những bài giảng của cô giáo, những buổi chiều tan trường cười đùa cùng lũ bạn. Tôi nhớ những lần không học bài bị cô giáo phạt đứng góc lớp… Tất cả những điều đó như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Thời gian trôi đi mang theo những kỷ niệm bên mái trường. Tôi vội vàng nhặt những điều đó gửi vào trang lưu bút, vẫn còn đây những dòng chữ chan chứa yêu thương mà bạn bè sắp phải xa nhau. Tôi sẽ mang cuốn lưu bút với những lời tâm sự chân thành, những lời chúc yêu thương, những lời hứa hẹn thành công trong kỳ thi sắp tới, những lời dặn dò bạn ơi, đừng quên tôi… bên mình mãi mãi.
Tôi đứng dậy, dạo quanh các phòng học. Tôi muốn nhìn quanh tất cả một lượt. Tôi muốn "chụp" hết lại những hình ảnh này, tôi muốn lưu hết những gì của nơi đây vào tâm trí. Có lẽ, những gì mà người ta sắp mất đi, người ta mới thấy trân trọng và yêu thương nhất. Tạm biệt nhé, tôi khẽ chào tất cả, tôi gửi vào nắng một nụ cười…
Nắng đầu hè đi qua chùm phượng cháy rực một góc sân trường, nhắc phượng giữ giùm tôi những niềm vui cùng thầy, cùng bạn; còn những giận hờn nhớ nhung, tôi gửi vào sắc tím bằng lăng. Tôi gửi tất cả yêu thương này vào mùa phượng vĩ, để những mùa sau, khi tôi chạm tay vào phượng vĩ, tôi lại nhớ vẹn nguyên những kỷ niệm của tuổi học trò…
HÀ NĂNG NGUYÊN (lớp 9B, Trường THCS Ninh Thành,Ninh Giang)