(HPĐT)- Mùa đông về cùng vạt cải ngồng vàng rực, những trái táo rụng nằm im sân vắng, làn sương mờ lạnh ẩm… để lòng người miên man nỗi nhớ. Người đi nhớ để trở về. Người ở lại nhớ người đi. Cứ thế, trong khung cảnh trời đông có chút gì đó se lạnh, yên ắng, lòng người tìm đến để sưởi ấm nhau. Để cùng trân trọng những tình cảm được lưu giữ trong từng kỷ niệm, ký ức trong mùa đông năm nào đó chưa xa.
.jpg)
Ảnh: Phan Thị Hậu
HPCT
Lập đông
Hoài Khánh
Lập đông nắng chóng cũ càng
Sáng chưa kịp bỗng chiều loang tối về
Tôi vòng theo lối con đê
Vấp hờ đám cỏ cũng mê mẩn lòng.
Lần hồi khát những đường cong
Cuối chiều gặp một cầu vồng sau mưa
Bóng hồng ai đến đón đưa
Gió mùa đông bắc như vừa tạt sang.
Dạo quanh tới tận cuối làng
Nhặt vài quả táo rụng hoang sân chùa
Sư thầy chưa kịp mõ khua
Tiếng chuông đã thỉnh giữa mùa trầu cau.
Đi qua bao phố, bao cầu
Còn nghe ấm giọng đàn bầu tỉ tê
Nhớ người ra bến sông quê
Rực vàng ngồng cải triền đê thẫn thờ.
Thuyền xưa hút bóng xa mờ
Buốt dòng nước chảy lững lờ chạm đông
Ngắm chùm râm bụt đơm bông
Mắt hoe đỏ cả mênh mông gió trời.
Đông qua miền nhớ
Đường Lãng Du
Đông quay về gió thổi lật ngày xanh
Nắng hanh hao rọi soi miền kỷ niệm
Con bướm vàng vờn quanh bên khóm cỏ
Bụi cúc họa mi chúm chím môi cười…
Em quay về đan lại mấy mùa xa
Nghe lòng mình như có gì khác lạ
Ngoài bến sông sóng vỗ bờ lơi lả
Chiều yên bình tình ấm một khúc ca…
Đã bao lần đông lần lữa trôi qua
Bông sậy nở phía triền đê khoe sắc
Con đò nhỏ âm thầm đưa rước khách.
Dòng sông quê chảy lặng với thời gian…
Lối đông qua màu nắng cũ mơ màng.
Gió nhẹ tênh khẽ hôn lên mái tóc.
Màu cỏ vẫn xanh như niềm khát vọng.
Để cho lòng thương nhớ cứ vương mang…
Tu hú gọi đông
Trần Kỳ Duyên
Tiếng con tu hú gọi
Từ phía bến sông quê
Vậy là mùa đông đến
Gió chướng lối em về...
Mỗi sớm mai thức dậy
Làn sương lạnh bám vai
Nhìn lên hàng so đũa
Bông trắng vương bàn tay...
Khoác cho mình áo ấm
Bỗng nhớ thương mẹ hiền
Vẫn đôi tay chai sạm
Yêu thương đầy mãi thêm...
Vòng thời gian trôi mãi
Bao lần rời xa quê
Sáng nay chim tu hú
Gọi mùa đông trở về…
Một sáng quê nhà
Trần Thương Tính
Những cơn gió lẻ về qua đồng vắng
Cánh diều bay chấp chới chân đồi
Ngọn khói chiều cất lên vùng mây trắng
Con đường quê dáng mẹ lưng cong.
Những bông sậy chín găm vào ngày mắc cạn
Lối em về xao xác mưa bay
Con bìm bịp kêu giấu buồn trong tán lá
Cha băng xuồng chở ký ức qua sông.
Những mùa hoa dại trên triền đê bung nhớ
Trẻ chăn trâu say giấc mơ ngập nắng lưng trời
Ấu thơ đi qua những à ơi khuya sớm
Cánh chuồn xưa hun hút mưa bay...
Những tháng năm nào bỏ lại
Mái nhà quê mưa nắng lặng thầm
Bầy mối đêm qua vừa rã cánh
Một sáng quê nhà nở những đóa bình yên...
Mùi quê
Ân Thi
Mùi quê là dấu chân trần
Theo cha bắt cá, áo quần lấm lem
Bùn non trộn lẫn với phèn
Những hôm lặn lội lại thêm quen dần...
Mùi quê là một khoảng vườn
Có vài hoa súng dưới mương khoe màu
Con chuồn kim cứ lượn chao
Soi mình xuống giữa mặt hồ trong veo...
Mùi quê là những buổi chiều
Có làn gió mát hiu hiu thổi về
Hoa cau nở trắng thầm thì
Chút hương lan tỏa gió lay nhẹ nhàng...
Mùi quê là những con đường
Tuổi thơ ngày ấy đã từng đùa vui
Cây xoài cây bưởi xanh tươi
Màu hoa trang điểm góc trời quê hương...