(HPĐT)- Bước sang tháng Chạp, lòng ai cũng rộn ràng bâng khuâng. Trước những cơn gió mùa đông thổi ngược cánh đồng hoa cải, những khóm khúc xanh ấm áp, những đường cày cuối năm tất bật chờ đón xuân về, những vần thơ được thành hình, để cảm xúc mỗi người đầy dâng trong từng bức tranh thơ.

Ảnh: Hải Ly
HPCT
Về ngang tháng mười hai
Trần Kỳ Duyên
Tôi về ngang tháng mười hai
Ngỡ như vừa chạm dấu ngày yêu thương
Ngõ quê gió thổi du dương
Nắng vàng trải ấm dọc đường chim ca
Bến sông vẫn chuyến đò xa
Hàng dừa nghiêng bóng như chờ đợi ai
Triền đê lối cỏ xanh dài
Bờ lau trổ trắng miệt mài đường quê
Bao nhiêu ký ức trở về
Thả con diều giấy lượn bay bồng bềnh
Chiều quê lối nhỏ yên bình
Nềm vui đọng lại bao tình chưa phai
Tôi về cùng tháng mười hai
Gió ru miền lá như bài ca dao
Bên sông hoa sậy hoa lau
Trắng miền quê cũ bắc cầu niềm mong
Thầm thì tháng Chạp
Lê Phương Liên
Tần ngần gió mở cúc đêm
Tháng mười hai đã buông rèm chờ xuân
Lối quen hoa sữa nguội dần
Trăng suông ngái ngủ bần thần ngoài hiên
Mõ buồn tụng niệm triền đêm
Hân hoan gió cởi hoa mềm mại hương
Đông còn ngọn muống vấn vương
Bờ xôi ruộng mật lời thương hạnh huyền
Người từng em một chữ duyên
Người từng em ngọt một miền cỏ hoa
Lạnh lùng từ độ người xa
Mơ trong sương giá ngân hòa giọt xuân...
Mùa rau khúc
Hoàng Phúc
Thấp thoáng dưới gốc rạ
Những khóm khúc xanh rì
Mượn cơn mưa đông lạnh
Vươn ngọn mầm trắng xinh.
Hiền dịu bàn tay nội
Gom cả hương đất trời
Chín rền trên bếp củi
Món quà của mùa đông.
Gió cuối năm trắng đồng
Mặc cơn mưa phùn lạnh
Ba gom đường cày vội
Mẹ gánh nước bên sông.
Bà chân trần tất tả.
Đưa bánh khúc ra đồng
Hương thơm từ bếp lửa
Tỏa ngược chiều nhớ mong.
Năm nay mùa rau dại
Vẫn mọc xanh khoảng đồng
Hương thời gian dịu ngọt
Ấm áp cả mùa đông.
Đồng cải
Phạm Quỳnh Hương
12 cơn gió đem về cái rét giữa mùa
Loài kiến di cư về phía những ngôi nhà cũ
Hoa cải hóa thành màu trắng
Xốp như nỗi buồn của đám con gái đã đi hết mùa yêu.
Người ta ví cánh đồng cải giống như chiếc váy hoa
Rơi trong chiều cổ tích
Bà tiên đã chắp cánh về trời
Nên gió cứ lắt lay với mùa đông rét mướt.
Ngày cuối năm
Cánh đồng rộn ràng trai gái
Họ lẩn mình trong những khóm cải vui đùa
Váy áo tung xòe
Rực rỡ hơn sắc vàng giữa mùa rộn nở
Qua mùa cải, tiếng người chìm vào nỗi nhớ
Những bức hình quá vãng cuộc vui
Lũ kiến cũng di cư khắp nơi
Bóng người tản về trên phố
Cánh đồng cải hoang sơ, rồi nảy mầm xanh nhỏ
12 cơn gió thoảng qua lứa con gái trêu đùa
Ngày cuối năm trên đồng cải
những cuộc vui không dứt bao giờ
Và nỗi buồn sẽ cùng lũ con gái ủ mầm như cỏ.
Bâng khuâng
Nguyễn Thị Như Ý
Đã nghe tháng Chạp ru mình
Dòng sông đưa khóm lục bình trôi xa
Triền đê biêng biếc mùa hoa
Có miền ký ức dội qua phía ngày.
Đã nghe tháng Chạp vơi đầy
Hiên nhà bóng mẹ hao gầy tháng năm
Người đi quê vắng lặng thầm
Cánh đồng bỏ lại xa xăm lưng trời.
Đã nghe tháng Chạp rối bời
Đường cày mưa nắng cha tơi bao lần
Bến quê thấp thoáng rặng bần
Tiếng cười rớt lại khoảng sân tuổi hồng.
Đã nghe tháng Chạp nao lòng
Có triền hoa cải trổ ngồng vì đâu?
Người về say điệu... ví dầu
Nhặt mùa xưa cũ trong câu vẫy chào...