(HPĐT)- Gần 60 năm sáng tạo, gắn bó với đất và người Hải Phòng, đến nay, nhà thơ Phạm Ngà, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng xuất bản 5 tập thơ, 2 tập trường ca và 1 tập tiểu luận phê bình văn học. Thơ của ông giàu chất nhân văn, hội tụ cái đẹp và trong trẻo. Tập “Phạm Ngà - thơ và trường ca” (NXB Hội Nhà văn, 2019) được xem là tuyển tập kết tinh những giá trị cơ bản về nội dung và tư tưởng nghệ thuật của tác giả.

TẬP thơ gồm hai phần: Thơ và trường ca. Bài viết này xin được đưa ra những tìm hiểu phần thơ của tác giả. Với 158 bài thơ do chính nhà thơ tuyển chọn từ 5 tập thơ đã xuất bản “Hoa nắng” (in chung), “Lời ru con của người yêu cũ”,“Trầm tư”,“Mảnh vỡ” và “Đêm trở giấc”, bạn đọc có thể nhận thấy xuyên suốt chiều dài thời gian sáng tác qua các tập thơ là sự nhất quán trong phong cách, giọng điệu và trường ngôn ngữ thơ của tác giả. Như tính cách của nhà thơ, ông sống nội tâm, luôn nghĩ suy, trăn trở về nhân sinh, về thế sự và những câu hỏi đặt ra từ cuộc sống… Nhìn nhận tổng quát, thơ Phạm Ngà mang tính hướng nội, giàu chất nhân văn!
Ngay từ năm 1966, cách nay gần 50 năm, Phạm Ngà có sáng tác đăng trên Báo Văn nghệ. Đó là bài thơ "Nghe tiếng ve kêu". Bài thơ ra đời trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt ghi lại cảm xúc và tâm hồn tác giả hòa chung tình cảm sục sôi cùng đội ngũ những người lên đường ra trận: “Ôi tiếng ve, tiếng ve kêu như lửa/ Làm súng ta day dứt mãi trên tay” (Báo Văn nghệ, 15-7-1966).
Khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp “mềm mại” của "Nét cong trên mái đình Trà Cổ", ông cảm nhận về chiều sâu thời gian với những kết tinh truyền thống văn hiến của các thế hệ xưa: “Vẫn vẹn nguyên nét hoa văn mềm mại/ Một tinh thần dân tộc thấm trong ta”. Để rồi từ đó, trong tâm trí nhà thơ vụt sáng lên liên tưởng sâu sắc về hào khí dân tộc: “Cái gan góc nơi đất trời với biển/ Bắt đầu từ mềm mại một nét cong” (Nét cong trên mái đình Trà Cổ).
Cuộc sống có biết bao điều kỳ diệu, đó cũng là nguồn thi liệu vô tận với những tâm hồn thơ. Tâm hồn thơ đôi khi run rẩy như câu chuyện trên chuyến tàu đêm, người con gái trẻ trung tin cậy tựa mái đầu lên vai anh “Như mảnh trăng se sẽ đậu trên vai”. Hình ảnh ấy tạo nên vẻ đẹp tâm hồn của con người: “Đêm thanh thản nối giấc mơ dài/ Em sáng trong khiến tôi cao cả thế” (Giấc ng ́ ủ của người con gái).
Những bài thơ như "Bến mới", "Người nhân giống lúa", "Vùng cát", "Phố đảo", "Bàn tay vũ nữ Cămpuchia", "Mùa hoa gạo trên đảo Đình Vũ", "Lửa Hải Phòng"… là sáng tác ngợi ca những con người bình dị mà cao đẹp, những vùng đất gian khổ mà kiên cường trong lao động và trong đấu tranh anh dũng. Từng hình ảnh, câu chuyện đều gợi tâm hồn nhà thơ ngân rung chung nhịp để nẩy lên những vần thơ.
Phạm Ngà là nhà thơ nghiêng về thế giới nội tâm. Nghe một “Lời ru con của người yêu cũ” mà lòng cảm thấy “xao xuyến, bồi hồi”. Đó là kỷ niệm đẹp của thời xa xăm được lưu lại trong thơ. Để người đọc hình dung ra, lời ru ấy đến bây giờ “Để lòng mãi mãi thiết tha/ Để cho ai đó vượt qua chính mình”. Những bài thơ như "Nghe em đàn Xim-ban", "Chạm cốc cùng Ê-va", "Ngắm đàn kiến", "Nói với con", "Tự bạch", "Tương tư"… đều là những bài thơ độc thoại nội tâm của tác giả, thể hiện những suy nghĩ mang đậm tinh thần nhân văn. Mỗi bài thơ là nỗi niềm riêng mà nhà thơ muốn sẻ chia cùng bạn đọc. Đằng sau nội dung những bài thơ này, bạn đọc sẽ thấy một Phạm Ngà nhân hậu và giàu yêu thương ngay cả khi phải đối mặt với nhiều sóng gió.
Phạm Ngà là nhà thơ luôn nhìn nhận những “Nghịch lý”, những điều trái ngang bằng cái nhìn nhân hậu, bao dung. Thơ ông luôn là sự đi tìm những giá trị đích thực của bản ngã, và trên hành trình sáng tạo ấy, nhà thơ luôn tâm niệm: “Chân lý ơi, chân lý là tất cả” (Tự thoại), chân lý là thước đo vĩnh hằng của cuộc sống. Đó hẳn là cái Chân, Thiện, Mỹ mà nhà thơ luôn khát khao thể hiện trong suốt những tháng năm cầm bút sáng tác của mình.
Bao trùm trong thi pháp nghệ thuật thơ Phạm Ngà là vẻ đẹp trong sáng và tinh tế trong cách diễn đạt và sử dụng trường ngôn từ thơ. Giọng điệu thơ nhuần nhị, mực thước như tính cách con người ông.