Chết mòn vì... "đá"

26/04/2017 10:06

Nguyên Nguyên

Nhiều người nghiện làm lại cuộc đời bằng cách học nghề và sống tách biệt hẳn với cộng đồng thời gian dài.

Ảnh: Trung Kiên

Vừa bước chân vào Khoa Điều trị cai nghiện ma túy, Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng, tiếng khóc sụt sùi của người phụ nữ ngoài 50 tuổi khiến ai cũng xót xa, thương cảm. Đứng nép bên cửa sổ, hướng ánh mắt nhìn đứa con trai nằm co quắp để nữ điều dưỡng tiêm thuốc an thần, bà Phạm Thị S. (ở đường Thiên Lôi, quận Lê Chân) chốc chốc lại lấy tay gạt vội nước mắt. Đây là lần thứ 2, Phạm Xuân H. (34 tuổi), con trai bà vào đây điều trị, sau nhiều lần hứa từ bỏ ma túy đá.

Kể lại câu chuyện trong những tiếng nấc nghẹn ngào, bà S. không rõ H. chơi “đá” từ bao giờ. Thấy con ngày càng gầy gò, hốc hác, mắt quầng thâm vì thiếu ngủ, rồi nằm lỳ trong phòng nhiều ngày, cơm chẳng thèm ăn, bà lo lắng, bắt con đi khám bệnh nhưng H. nhất quyết từ chối. Nghi ngờ con trai dính vào “cái chết trắng”, bà S. bắt đầu theo dõi mọi hoạt động của H., và rồi “ngã ngửa” khi biết con “đập đá” ngay tại nhà. Bà S. nói: “Lúc đó, tôi cảm thấy như có ai đang bóp nát tim, vừa đau đớn vừa thất vọng, không thể diễn tả nổi…”.

Song, người mẹ ấy tin con trai sẽ cai được nếu không tiếp xúc với “đá”. Suốt nhiều ngày sau đó, không có “hàng”, H. như kẻ điên dại, vật vã, tự cào cấu mặt mũi, tay chân. Rồi H. hoang tưởng áo giác nghe thấy tiếng nói chuyện trong đầu, khiến H. không thể ngủ, nói lảm nhảm một mình. Từ anh thợ cắt tóc cao ráo, khỏe mạnh, có gương mặt tuấn tú, thư sinh, giờ đây, H. tàn tạ như xác không hồn, luôn miệng hứa hẹn quyết tâm cai “đá” trước ánh mắt bật lực của người mẹ già.

Tuy nhiên, “chiến tích” của Phạm Xuân H. chẳng thấm vào đâu so với Nguyễn Đăng D. (sinh năm 1991, ở đội 3, xã Kiền Bái, Thuỷ Nguyên). Hiện D. đang học tập, chữa bệnh tại Trung tâm Giáo dục và Lao động xã hội (GD&LĐXH) Hải Phòng gần 2 năm nay. Chàng trai có vóc người nhỏ thó, làn da tai tái, gương mặt thất thần là di chứng để lại sau nhiều năm chơi “đá”, vậy mà các cán bộ ở đây khoe: “Thế là khá hơn nhiều đấy, chứ hồi mới vào, chỉ còn da bọc xương, tưởng không trụ được. D. vẫn đang dùng thuốc an thần khi có biểu hiện tái “ngáo”.

D. nghiện ma tuý khi đang học lớp 11, Trường THPT Thuỷ Sơn. Là con trai út trong gia đình có 4 anh chị em nên từ nhỏ, bố mẹ cưng chiều D. hết mực. D. thường xuyên trốn học, theo đám bạn ăn chơi lêu lổng trộm cướp. Từ những lần bỏ học đi chơi, D. biết đến “đá” qua lời giới thiệu đầy kích thích “sướng như tiên”. D. kể, mỗi lần chơi xong, thấy người khỏe hẳn ra, cảm giác lâng lâng sảng khoái, quên hết mọi sự đời. Lúc đầu, thi thoảng mới “chơi” 1, 2 cữ, dần dần, D. “chơi đá” như thói quen, ngày nào không dùng cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

Câu chuyện bỏ dở nửa chừng vì D. kêu đau đầu khi nhớ lại sự việc diễn ra vào ngày đầu tháng 3-2015. Lúc đó, D. vừa trở về nhà sau 3 ngày đi bụi cùng đám bạn. Vừa bước chân vào nhà, D. thấy bóng người sượt qua, liền hét to: “Tao tìm được mày rồi…”. Lúc đấy, mẹ D. từ dưới bếp đi lên nhà, D. liền vơ lấy hai con dao chém liền 7 nhát dao vào đầu, vai và tay bà. Chưa dừng lại, D. chạy ra ngoài, leo lên chiếc xe máy dựng gần đó, vừa phóng xe vừa cầm dao dọa chém người chung quanh, khiến không ai dám can ngăn. Đến khi chạy xe đến nhà vợ, người anh rể lao vào giằng co mới khống chế được D. và trình báo Công an xã Kiền Bái. Lúc này, như tỉnh cơn mê, D. gào khóc nức nở vì hối hận đã chém mẹ. Đến giờ, gần 2 năm sinh hoạt tại trung tâm, những lúc tỉnh táo, D. vẫn luôn day dứt vì chưa lần nào gặp mẹ để nói lời xin lỗi…

Cũng tại Trung tâm GD&LĐXH Hải Phòng, ít ai nghĩ rằng học viên Lê Mỹ N. (sinh năm 1992, ở phố Lê Lai, Ngô Quyền). Vóc người nhỏ nhắn, với cặp kính cận, có quá khứ kinh hoàng như thế. N. sớm tiếp xúc với “cái chết trắng” khi học lớp 10, Trường THPT Lê Quý Đôn (quận Hải An). N. nhớ lại, trong lần sinh nhật bạn tại quán bar, cô được bạn đưa cho viên thuốc hình tròn màu trắng. Được giới thiệu là giúp tạo hưng phấn, N. tò mò dùng thử. Từ đó, N. chìm đắm trong thuốc lắc, rượu và tiếng nhạc chát chúa. Thuốc chưa đủ “phê”, N. chơi thêm “ke”, rồi “đá”, đỉnh điểm có ngày chơi đến 2-3 cữ. Để có tiền đập “đá”, N. cặp kè với những đàn ông giàu có để thỏa mãn nhu cầu ăn chơi trác táng, hết khách sạn đến quán bar, vũ trường.

Nói về mong muốn làm lại cuộc đời, cả H, D và N đều không dám khẳng định sẽ “cai” hẳn “đá”. Hằng đêm, họ vẫn giằng xé bởi nỗi đau thể xác, sự dày vò lương tâm. Và chỉ có cách sống tách biệt hẳn với cộng đồng mới giúp những tâm hồn ấy trở lại làm người. Giống như trường hợp của Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1986, ở Tô Hiệu, Lê Chân), hiện là cộng tác viên tích cực tại Trung tâm GD&LĐXH Hải Phòng.

Nhiều năm trôi qua nhưng Huy không thể quên quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời. Không nghề nghiệp, không bằng cấp, Huy vập vào “đá” từ năm 2004, thời điểm loại ma túy này mới xuất hiện trên thị trường. Để có tiền “chơi đá”, Huy không từ bất kỳ thủ đoạn, từ trộm đồ trong nhà đến ăn xin, trộm cướp, buôn bán ma túy… Năm lần bảy lượt ra vào trung tâm, lần nào Huy cũng hứa hẹn nhưng rồi chứng nào lại tật ấy. Chỉ đến khi nhà cửa bán sạch, mẹ qua đời vì không chịu nổi thằng con “nghịch tử”, Huy quyết tâm vào trung tâm lần cuối. Nhiều lúc anh vẫn rùng mình nhớ lại thời điểm điều trị cai nghiện, cảm tưởng như mình chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Gần 10 năm gắn bó nơi đây, Huy vẫn thầm biết ơn các cán bộ trung tâm giúp anh tìm lại giá trị cuộc sống và anh luôn tâm niệm rằng “nếu quyết tâm cao, những người nghiện “đá” như anh vẫn có thể làm lại cuộc đời…”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chết mòn vì... "đá"