Tuyết Mai
Nghĩ là làm, ông tìm ngay giải pháp chống trộm tiên tiến nhất. Sau một vòng thăm thú chợ Hàng, nghe cậu thanh niên nọ thuyết minh về các phương tiện hiện đại đề phòng trộm, ông quyết định tậu về một món đồ loại xịn. Ông chắc mẩm chiếc khóa tiền triệu này giúp ông yên tâm ăn no ngủ kỹ, không phải thỉnh thoảng giật mình đánh mắt nhìn vội xem còn con chim nào nhảy nhót trong lồng không. Vừa về đến nhà, ông hí hửng khoe bà Nhàn:
- Này, tôi có cái này hay lắm! - Vừa nói, ông vừa lấy cái khóa ra làm ra vẻ bí mật.
- Gớm, có cái gì thì ông bỏ ra đây xem nào, cứ giấu như ăn trộm ấy!
- Tôi không ăn trộm mà chống trộm đấy bà!
Ông tâm đắc với cái khóa đến độ quên ăn cả bữa trưa, lúi húi lắp cho xong. Ai dè, loay hoay mãi ông chả gắn được nó vào cửa, ông đành bấm máy gọi nhân viên đến lắp. Chập tối mọi việc mới tinh tươm, dù phải tốn thêm mấy trăm nghìn tiền công thợ, ông vẫn hồ hởi: “Cảm ơn chú nhé! Đúng là công nghệ cao có khác, quả này tôi cho bọn trộm khóc!”
Bà Nhàn thấy hay hay cũng chạy ra xem thử. Ai ngờ vừa chạm vào, khóa rú còi “í éo” inh ỏi làm bà giật bắn cả mình.
- Khiếp, cái của nợ gì mà kêu to thế, điếc hết cả tai!
Ông Nam khà khà cười: Chống trộm phải kêu to cho cả làng xóm biết mà sang giúp chứ! Có cái này gắn ở cửa thì cứ chạm vào cửa là nó kêu. Muốn nó không kêu thì tắt ở nút này này- vừa nói ông vừa chỉ lên cái nút điều khiển gắn trên tường.
Bà nghe ông phân tích có lý cũng xuôi xuôi. Từ ngày có “bảo bối”, ông Nam tự tin lắm, cửa nhà cứ mở toang hoang vẫn thấy yên tâm. Nhưng bà Nhàn vốn cẩn thận, hay đóng cửa lại mỗi khi đi ra đi vào, thành ra cái còi cứ kêu suốt. Có lần giữa trưa, bà vội mở cửa quên không tắt khiến còi rú inh ỏi. Ông đang ngủ, choàng tỉnh, mắt nhắm mắt mở lao vội xuống, ai ngờ thấy mỗi bà đang lúi cúi, ông mắng bà vì làm mất giấc ngủ ngon.
Một lần, trời rét căm căm, giữa đêm thanh vắng tiếng còi nhà ông Nam hú vang. Tưởng có chuyện chẳng lành, cả xóm nhao nhao ra bắt trộm, người cầm gậy, kẻ cầm dây... sẵn sàng đưa tên trộm vào tròng. Nào ngờ, vừa bật điện lên, mọi người mới ngã ngửa, té ra là con mèo nó kẹt vào cửa nhà ông không ra được. Mọi người thất thểu ra về, ông Nam thì ngại ngần với xóm láng.
Hôm qua, còi chống trộm nhà ông lại hú lên, mọi người đều nghĩ chắc lại có con gì chạy qua nên không thèm dậy. Sáng nay, ông Nam mới biết cái xe đạp dựng trước cửa bỗng dưng biến mất, nhìn lên chẳng thấy mấy lồng chim đâu. Tiếc của, ông Nam ngồi trước cửa thẫn thờ như người mất hồn. Lúc này, ông mới hiểu ra mình chủ quan khi quá tin vào chiếc khóa hiện đại mà đánh mất tinh thần cảnh giác.