(HPĐT)- Xuân Đinh Mùi -1967, Quân Giải phóng miền Nam dồn dập tấn công và tiêu diệt một số căn cứ quân sự, cụm đóng quân của Mỹ và quân đội Sài Gòn tại các tỉnh Bình Long - Phước Long.

Để cổ vũ chiến thắng, Đài phát thanh Giải phóng của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam kịp thời phát bài bình luận ca ngợi chiến công của quân, dân ta và vạch rõ sự thất bại, thế bị động của địch tại chiến trường. Bình luận có câu: “Với chiến thuật điện hở lòng son, Quân Giải phóng đã làm cho quân Mỹ - ngụy, dù có nhiều máy bay, đại bác và xe bọc thép yểm trợ, vẫn lúng túng, bị động đối phó và cuối cùng bị thất bại thảm hại…”.
Nghe Đài ta từ chiến khu cách mạng tại Tây Ninh đưa tin chiến thắng và phát bình luận, cán bộ, chiến sĩ Giải phóng ở các mặt trậnđều rất khoái. Nhưng không ít cán bộ, chiến sĩ thấy băn khoăn, thắc mắc. Bởi trong bài bình luận, Đài có nói đến chiến thuật “điện hở lòng son”, nghe rất lạ. Vì chưa bao giờ được cấp trên phổ biến nên mọi người không hiểu đó là chiến thuật gì. Ban chỉ huy Quân Giải phóng mặt trận Bình Long - Phước Long cũng ngạc nhiên và lập tức điện hỏi “nhà Đài” về chiến thuật mới lạ do Đài ta mới phát. Ngay chúng tôi (nhóm phóng viên từ Báo Giải Phóng sang tăng cường cho “Tổ Biên tập thời sự trực chiến” chuyên viết bình luận về các vấn đề chính trị, quân sự của Đài Phát thanh Giải phóng ngày ấy), khi mở băng nghe lại chương trình đã phát, cũng ngớ ra, không hiểu từ đâu lại có “chiến thuật” này?
Nhà báo Bảy Kỉnh (Lê Đức Tài) - Giám đốc Đài Phát thanh Giải phóng, triệu tập toàn “Tổ Biên tập thời sự trực chiến” đến và yêu cầu chúng tôi sớm làm rõ “chiến thuật” khó hiểu trong bài bình luận để rút kinh nghiệm và trả lời bạn nghe đài. Chúng tôi kiểm tra lại bản thảo bài viết nói trên. Thì ra, “thủ phạm” gây nên chuyện “động trời” này trước hết là nhà báo Mai Dưỡng, biên tập viên trong tổ chúng tôi. Chữ viết của Mai Dưỡng vốn rất rối rắm, khó đọc. Hôm ấy, được phân công viết gấp bài để kịp phát sóng, do vội nên nhiều chữ anh viết tắt, viết láu, người khácphải vừa đọc vừa “dịch” mới hiểu. Sau khi lãnh đạo duyệt, bài báo không kịp đưa đánh máy mà được chuyển thẳng đến bộ phận phát thanh. Cũng giống như mọi lần, khi nhận bài, nữ phát thanh viên Thanh Liêm bình tĩnh đọc khá diễn cảm và tự tin. Cô dõng dạc đọc thật rõ ràng, mạch lạc dòng chữ …“với chiến thuật điện hở lòng son”…, nhưng cô đâu có hay mình đã đọc nhầm vì đoán sai chữ của tác giả. Đúng ra, dòng chữ ấy là “chiến thuật điệu hổ ly sơn” (ý nói Quân Giải phóng đã bày kế dụ quân địch phải rời các công sự kiên cố ở trên núi ra ngoài để ta dễ tiêu diệt).
Sau cuộc họp tổ rút kinh nghiệm nhẹ nhàng mà sâu sắc về nghiệp vụ giữa người viết và người đọc qua “sự cố” kỹ thuật vừa kể, anh Mai Dưỡng nói vui với nữ phát thanh viên:
- Anh viết láu khiến em khó đọc và… đoán trật lấc! Nhưng thiệt tình, anh cũng chưa rõ vì sao cô em lại “dịch” bốn chữ “điệu hổ ly sơn” của anh thành “điện hở lòng son”? Nè, em biết không? Có tin, Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Sài Gòn đang đau đầu tìm hiểu về “chiến thuật” mới lạ và độc đáo của “Việt Cộng” do em đọc đó!
Rất hồn nhiên, Thanh Liêm nhỏ nhẹ trả lời:
- Em cứ tưởng “điện hở lòng son” là chiến thuật mới, ví như dây điện bị hở, dẫn đến chập mạch, ổ điện bị cháy đỏ. Bọn Mỹ - ngụy mà bị quân ta “oánh” kiểu đó thì tiêu mạng là cái chắc!
Nghe em nói, cả cuộc họp chỉ biết ôm bụng… cười !
cao kim