Cuối tuần đẹp trời, Tễu cùng mấy người bạn đi uống cà phê bên hồ, ngắm cảnh, hàn huyên. Quán cà phê nằm bên hồ nước rộng, giữa hồ có hòn đảo nhỏ. Trên ấy cơ man là cây xanh. Vừa nhâm nhi cà phê, vừa tâm sự, vừa ngắm hồ, ngắm cây, thật không thú vui nào bằng.
Nhưng trong nhóm bạn Tễu có người không ngắm cảnh, không nói chuyện mà chỉ cắm cúi đọc cuốn sách. Chắc là cuốn sách hay lắm nên trông anh rất say sưa. Một người bạn khác trêu:
-Đọc truyện ngôn tình hay sao mà tập trung thế?
Anh bạn buông cuốn sách xuống bàn, cười rồi trả lời:
-Thơ tình đâu. Đây là thơ thiên nhiên, bốn mùa. Tôi mới được tặng cuốn thơ này mà đọc không thể buông ra được. Tôi đọc thử để các bạn và Tễu nghe nhé.
Anh đọc, Tễu và các bạn cùng nghe. Lời thơ trong trẻo, giọng thơ lạc quan, yêu đời. Ai nghe cũng im lặng để tưởng ra thế giới quan trong thơ của nhà thơ nọ. Dứt lời đọc, bạn Tễu hỏi:
-Các bạn thấy thế nào? Có đoán được nhà thơ này ra sao khi nghe thơ không?
Vậy là cuộc trao đổi nhỏ được hình thành. Người đoán nhà thơ kia hẳn an nhàn lắm nên thơ mới lạc quan vậy. Người lại bảo chắc nhà thơ là người sống không phải lo lắng nên thơ mới nhẹ nhàng, thảnh thơi... Mọi người đoán xong, bạn Tễu mới lắc đầu, nói:
-Không đâu. Nhà thơ này không an nhàn, không thảnh thơi. Cuộc sống luôn khó khăn, vất vả. Lại mắc bệnh hiểm nghèo nữa. Nhưng đọc thơ không ai biết được điều này. Thơ khác hẳn với cuộc sống bình thường của nhà thơ ấy. Nên lúc nào đọc thơ của nhà thơ này, tôi đều cảm động lắm.
Tất cả lặng đi xúc động. Tễu biết nhà thơ mà anh bạn nhắc tới. Và nhiều người làm thơ khác nữa. Họ vất vả, khó khăn, đôi khi bệnh tật, nhưng không bao giờ thấy thơ họ rầu rĩ, u ám. Bởi họ thổi hồn vào thơ bằng thế giới quan trong trẻo, tươi vui. Tễu nhận ra, đây cũng chính là cách mà những nhà thơ giúp người đọc hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ và thêm yêu đời, yêu cuộc sống này hơn.