Tôi được cô Nga - cô giáo Tổng phụ trách Đội chọn vào đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ khai giảng năm học mới. Tôi vui sướng và háo hức lắm vì hai năm học vừa qua tôi không được đến trường dự lễ khai giảng bởi dịch bệnh Covid-19.
Tôi vẫn nhớ lễ khai giảng online năm ngoái, năm học đầu tiên của tôi ở mái trường THCS. Vậy mà tôi phải bật máy vi tính, ngồi trước màn hình, dù trang trọng nhưng không khí khác hẳn với lúc dự khai giảng trực tiếp. Lúc đó tôi đã ước được đứng dưới sân trường chào cờ và hát quốc ca cùng các anh chị khóa trên, được đứng trên sân khấu biểu diễn những tiết mục hát múa thật sôi động. Và điều ước ấy sắp trở thành hiện thực.
Hôm nay cô Nga cho chúng tôi thử giọng để tìm ra người dẫn chương trình có chất giọng truyền cảm nhất. Ai sẽ trở thành MC trong lễ khai giảng đây? Lần lượt các bạn trong đội văn nghệ được thử giọng với câu dẫn: “Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý! Kính thưa các thầy giáo, cô giáo…”. Giọng chị Trang đều đều, không có điểm nhấn khiến cô Nga không hài lòng. Giọng bạn Mai trầm ấm nhưng dáng người vừa bé vừa thấp nên cô cũng không duyệt. Giọng bạn Quân đang biểu hiện vỡ tiếng khiến cô cũng lắc đầu… Đến lượt tôi, cô giục:
- Lâm Oanh đọc một lần cho cô xem nào!
Tôi không cần cầm giấy, cất giọng tự tin: “Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý…”.
Cô Nga gật gù:
- Cô thấy Lâm Oanh có chất giọng được đấy! Chất giọng khá tốt, vang và trầm ấm. Lâm Oanh có triển vọng làm MC. Cô sẽ hướng dẫn để em dẫn chương trình văn nghệ trong lễ khai giảng năm học mới nhé!
Tôi lưỡng lự, ngại ngùng:
- Nhưng… thưa cô! Em chưa làm MC bao giờ. Em sợ mình làm không tốt...
- Phải tự tin lên chứ! Chỉ cần em cố gắng, nhất định em sẽ làm được.
Nhờ sự động viên của cô Nga, tôi vui vẻ nhận nhiệm vụ quan trọng. Từ hôm đó tôi không chỉ tập múa phụ họa cho bài hát “Việt Nam quê hương tôi” mà còn tập dẫn chương trình cho thật trôi chảy, thật truyền cảm. Sau mấy buổi tập luyện, tôi đã múa dẻo và rất khớp với cả nhóm. Múa vốn là sở thích và sở trường của tôi nên tôi không gặp khó khăn gì nhưng làm MC thì tôi còn rất bỡ ngỡ. Vì vậy tôi chỉ còn việc luyện giọng và luyện cách dẫn sao cho ấn tượng.
Nhờ cô Nga kèm cặp, chỉ bảo tôi từng tí một, tôi tiến bộ rất nhanh. Chỗ nào cần lên giọng, chỗ nào cần xuống giọng, kéo dài ngân xa... cô đều nhắc tôi chú tâm. Cô còn dạy tôi nở nụ cười tự nhiên cho có “thần thái”.
Những năm học trước tôi cũng hăng hái tham gia các hoạt động tập thể. Tôi từng đứng trên sân khấu nhiều lần để biểu diễn như thi kể chuyện theo sách, hùng biện bằng tiếng Anh... nhưng chưa lần nào tôi hồi hộp và có phần lo lắng như lần này.
Tôi chăm chỉ luyện tập và háo hức chờ đến ngày được biểu diễn, được đứng trước khán đài dẫn chương trình trong buổi lễ khai giảng long trọng. Chúng tôi sẽ được chào đón các em lớp 6 diễu hành ra mắt. Mới đó mà chúng tôi đã trở thành anh chị, không còn là lứa em út ít nhất trường nữa. Tôi thấy mình lớn hơn, cao vổng lên sau 3 tháng nghỉ hè được đi học bơi đều đặn. Tôi háo hức chờ mong được gặp lại các thầy cô giáo và các bạn sau những tháng ngày xa cách.
Hôm nay cô giáo chủ nhiệm phát đồng phục mới cho cả lớp khiến tôi mừng quá vì đồng phục năm ngoái vừa ngắn vừa chật. Tôi mang áo mới về giặt và ngâm nước xả thơm rồi phơi ngoài nắng rực rỡ. Màu áo trắng tinh khôi và hình ảnh logo của mái trường mến yêu khiến tôi rất đỗi tự hào. Tôi cẩn thận là áo phẳng phiu và treo vào tủ cùng chiếc khăn quàng đỏ để diện vào một ngày đặc biệt quan trọng.
Thế là mùa thu – mùa khai trường lại về trong tiếng trống ngân vang, rộn rã. Những trang sách mới với bao ước mơ và hy vọng sẽ được mở ra, thắp lên trong tôi những chân trời tri thức mới. Nghĩ đến lúc được diện chiếc áo đồng phục trắng tinh và quàng khăn đỏ đứng trên sân khấu cầm micro dẫn chương trình văn nghệ, lòng tôi vui sướng xen lẫn hồi hộp. Chưa bao giờ tôi mong đợi lễ khai giảng trong niềm háo hức như lần này bởi tôi được thể hiện mình trên sân khấu, được góp một phần nhỏ bé cho buổi khai giảng năm học mới thành công trọn vẹn.
VƯƠNG LÂM OANH
(Lớp 7D, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)