(HPĐT)- - Ông Sáu ơi, tình hình “cô-vít” Hải Phòng thế nào rồi? Cháu lo quá ông ạ! - chị hàng xóm ở quãng đầu ngõ hớt hải sang gọi Sáu Kho.

Khu vực phong tỏa tại làng Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Ảnh: Hoàng Phước
- Báo đài thông tin kịp thời lắm, không có thêm ca nhiễm mới. Dịch đang được kiểm soát tốt, dù còn rất phức tạp, ta chắc chắn làm chủ tình hình.
- Chỉ mong dịch giã bớt căng thẳng, sinh hoạt trở lại bình thường! Hàng quà sáng nhà cháu từ sau Tết đến giờ chỉ bán cho khách mua về, ế lắm. Nhà máy chồng cháu bên khu công nghiệp ở An Dương công việc cũng bị ảnh hưởng...
- Thì tác động đến cả xã hội mà, có trừ ai!
- Đùng một cái, ra ngoài cứ nơm nớp, sợ chẳng may lại dính “cô-vít” ở đâu!
- Nghĩ cũng thấy tiếc, vì đất Cảng ta giữ vững, giữ sạch suốt hơn một năm qua... Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, trong cái rủi vẫn có chỗ may. May ở đây là nhờ sáng suốt nhìn xa, cảnh giác cao độ. Vì thế, thành phố không bất ngờ mà vẫn luôn ở thế chủ động. Từ chủ động trong rà soát, xét nghiệm sàng lọc những nhóm người có nguy cơ cao, mới phát hiện cô cậu dương tính nọ trong bệnh viện chứ; đến chủ động trong ứng phó dập dịch. Đã có phương án, kịch bản sẵn hết rồi. Thế nên mới thần tốc khoanh vùng truy vết, triển khai giải pháp ngăn chặn quyết liệt, nhanh chóng, hiệu quả đến vậy.
- Mấy trường hợp ấy, nghe nói liên quan đến vùng dịch bên Hải Dương. Cháu cho rằng phải phạt thật nặng để làm gương!
- Thành phố chỉ đạo rồi, cơ quan chức năng đang làm rõ sự thể, nếu họ vi phạm quy định phòng, chống dịch, gây hậu quả nghiêm trọng thì phải chịu hình phạt tương xứng. Cũng như mấy người về vùng dịch mà không khai báo trung thực trước đó vậy.
- Không biết sao mà họ làm vậy, thật đáng trách!
- Do nhận thức cả. Tôi nghĩ vẫn có người chưa thấy hết mức độ nguy hiểm của đại dịch “cô-vít” này đâu, chỉ biết việc mình. Chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải kiên trì, quyết liệt, tập trung cao độ, chấp nhận hy sinh- cũng chỉ là một số thói quen sinh hoạt, lợi ích cục bộ, trước mắt thôi, để bảo vệ cái ổn định toàn cục, cho đến lúc dịch được kiềm chế triệt để. Mỗi cá nhân đến đơn vị, địa phương cần hiểu rõ, làm đúng, từ việc nhỏ như thực hiện tốt “5K”, chấp hành nghiêm quy định về bán hàng..., đến quản lý cư dân, thực hiện giãn cách xã hội chặt chẽ để chặn phát tán, lây lan mầm bệnh, dù thiệt hại kinh tế ít nhiều. Nếu đó là cái giá phải trả, vẫn rẻ chán so với khi dịch bệnh lây lan diện rộng.
- Vâng, cháu hiểu rồi. Nói thật là mấy hôm trước cháu đã định kê bàn trong nhà bán cho khách quen ăn. Giờ mới thấy nghĩ thế thật sai, ai cũng cho là chỉ mình “du di” một tí cũng chẳng sao thì thật tai hại cho cộng đồng. Đúng là dịch bệnh càng phức tạp, càng cần ý thức “mình vì mọi người”, bỏ qua chút lợi riêng tư!
SÁU KHO