Lớp vàng tiếp nối
Họa sĩ Đặng Tiến cho biết anh may mắn khi được các họa sĩ thế hệ trước chia sẻ về nghề. Đó là nghiêm túc và hết mình trong sáng tạo, trăn trở, đau đáu với tác phẩm như họa sĩ Nguyễn Sáng; phải giữ cái “hồn vía” trong tranh như họa sĩ Lưu Công Nhân. Họa sĩ Nguyễn Hà luôn nhấn mạnh: người nghệ sĩ ngoài năng khiếu, cần hơn nữa sự trau dồi tri thức và văn hóa. Họa sĩ Thọ Vân chia sẻ về việc lược bỏ chi tiết thừa trong tranh để không làm dối mình. Những lời khuyên trong các câu chuyện nhỏ đó là bài học lớn đối với anh. Họa sĩ Nguyễn Hà còn theo sát mỗi tác phẩm nghệ thuật, quá trình sáng tạo của họa sĩ Đặng Tiến bằng những lời chia sẻ đầy tâm huyết của một họa sĩ thế hệ trước.
![]() |
Đông đảo hội viên, nhà thơ các thế hệ tham gia Ngày thơ Hải Phòng tại đình Tràng Kênh. |
Họa sĩ Đặng Tiến bộc bạch, lời khuyên của các họa sĩ là bài học trong suốt quá trình sáng tác của anh. Anh chia sẻ điều đó với các họa sĩ trẻ để họ ngày một trưởng thành, khẳng định mình trong giới hội họa thành phố Cảng nói riêng, mỹ thuật đương đại Việt Nam nói chung. Đó là Phạm Hoàng Hà, Bùi Duy Khánh, Nguyễn Việt Thắng, Phạm Anh Tuấn…, những họa sĩ tài năng, tâm huyết và ham học hỏi.
Nguyễn Thị Thùy Linh, dịch giả cuốn truyện thiếu nhi mang tựa đề “Búp bê song sinh tới trái đất”, của nhà văn Milutin Đurickovic người Serbia, bộc bạch: Những thành quả có được ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực, may mắn, khả năng của bản thân, phần quan trọng nhờ người khai sáng. Cuộc gặp lần đầu với nhà thơ Mai Văn Phấn ở đền Trạng Trình, có lẽ là mối duyên lành gieo những hạt mầm văn chương xanh tốt sau này. Thùy Linh trân trọng người thầy khai sáng và dẫn lối, chị thường đùa, có lẽ đây là mối duyên giữa hai chú cháu tuổi Dê và hợp mệnh. Những tác phẩm dịch của chị do nhà thơ Mai Văn Phấn giới thiệu được đăng tải rộng rãi trên báo chí trung ương và địa phương. Có vốn ngoại ngữ, đam mê văn chương và có một người thầy giỏi ở bên, Thùy Linh sẽ tiến xa trong sự nghiệp sáng tác cũng như dịch thuật của mình.
Khi sinh hoạt văn nghệ ở Lăng Đôn- xã Vĩnh Niệm (An Hải cũ) những năm 1997-1998, Thu Hằng gặp NSƯT Đỗ Quyên. Chị xin học ca trù cùng NSƯT Đỗ Quyên. Hai cô cháu động viên nhau học hát ca trù tới gần chục năm. Họ cùng xây dựng Câu lạc bộ Ca trù Hải Phòng. Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ, trường đầu tiên của Hải Phòng thành lập Câu lạc bộ ca trù, Thu Hằng truyền dạy ca trù khóa đầu tiên. Ca nương Thu Hằng chia sẻ: Đến với ca trù là cái duyên, giảng dạy ca trù là cái duyên nữa và hai cái duyên này đều gắn bó với NSƯT Đỗ Quyên nên ca trù chính là sợi dây nối giữa hai người. NSƯT Đỗ Quyên là người thầy, người đồng môn và là người đồng hành với Thu Hằng trên con đường giữ gìn và lưu truyền môn nghệ thuật được vinh danh là di sản văn hóa dân tộc cần được bảo tồn.
Xây dựng lực lượng với các thế hệ đan cài
Ở Hải Phòng, người trẻ theo đuổi văn học nghệ thuật ngày một ít đi. Có người theo đuổi thì “chân kinh tế” là chính, “chân nghệ thuật” là phụ, nên thế hệ trước cũng khó tìm lớp trẻ thực sự tài năng, tâm huyết với nghề, sống bằng nghề. Lớp trẻ đã ít lại thêm khoảng cách giữa các thế hệ khi câu chuyện tri thức, thời đại, tâm thức sáng tạo, quan niệm nghệ thuật của họ không đồng nhất.
Theo Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Đức Giang; mỗi nghệ sĩ đều có tình yêu và đam mê với nghệ thuật. Vì vậy, cần tạo sân chơi chung cho họ bằng những cuộc thi, hoạt động giao lưu, tọa đàm, hội thảo để các thế hệ cùng chia sẻ, củng cố thêm những khuyết thiếu trên con đường chinh phục nghệ thuật của chính mình. Và như vậy, các thế hệ nghệ sĩ sẽ có tiếng nói chung trong việc xây dựng bản sắc văn hóa riêng cho người Hải Phòng.
Chủ tịch Tô Hoàng Vũ chia sẻ: “Để có sự gắn kết hơn giữa các thế hệ cần quan tâm cả công tác phát triển đội ngũ trẻ, đội ngũ hội viên, để có lực lượng văn nghệ sĩ với nhiều thế hệ đan cài”. Trong đó, thế hệ trước có nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng, quan tâm các nghệ sĩ tài năng và tâm huyết, mở lòng chia sẻ với họ về nghiệp, về nghề. Thế hệ trẻ thực sự lắng nghe, trân trọng nhân cách, tài năng của thế hệ trước qua những tác phẩm của họ. Đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ, để Hải Phòng có thêm những sợi len đẹp dệt tấm thảm văn học nghệ thuật nhiều màu sắc.
Cù Thị Thương