Chữ nghĩa: Nhân nghĩa bà Tú Đễ

PGS.TS PHẠM VĂN TÌNH 27/08/2024 09:51

(HPĐT)- Cũng có thể đôi lần, chúng ta chợt nghe thấy ai nói tới câu thành ngữ này. Chẳng hạn: “Ôi dào! Tôi lạ gì cái lòng tốt của ông ta. Chẳng qua chỉ là thứ nhân nghĩa bà Tú Đễ mà thôi”; hoặc “Những lúc khó khăn hoạn nạn ngày xưa chẳng thấy họ đâu. Giờ tự dưng lại trống dong cờ mở tới chúc mừng. Đúng là nhân nghĩa bà Tú Đễ”... Như vậy, câu thành ngữ này dùng để chỉ “hành vi của ai đó, được coi là đã làm một việc nhân nghĩa, nhưng thực chất chỉ là hình thức, giả tạo, không thật lòng”. Ngữ nghĩa có thể là như vậy. Vấn đề là tại sao người ta lại kéo “bà Tú Đễ” vào đây? Và bà là ai mới được chứ?

Tương truyền ở vùng Kinh Bắc xưa có đức lang quân, tên là Đễ (tác giả Nguyễn Văn Huyền và Nguyễn Tế Nhị (1989) thì cho rằng bà Tú Đễ này quê ở vùng Liễu Đôi, Thanh Liêm, Hà Nam). Ông từng đỗ tới bậc tú tài. Vợ ông thuộc dòng quý phái đạo mạo. Bà luôn tỏ ra là người nhân từ, tử tế, tốt bụng. Nhưng bà tốt bụng ra sao? Ruộng nhà, bà cho cấy giẽ. Bà chỉ lấy thóc bằng nửa người khác. Song bà lại đặt điều kiện là không thu thóc khi gặt hái xong mà lấy bất cứ lúc nào. Vào mùa thu hoạch xong, thóc lúa đầy bồ bà chưa hỏi han gì. Đến khi tháng ba ngày tám, bà mới cho người đến đòi nợ. Đúng kỳ giáp hạt, thóc cao gạo kém, giá lương thực đắt gấp ba bốn lần, nhà nghèo ăn còn chả có, lấy đâu ra thóc để trả? Nếu đủ thóc trả, thì coi chừng chạy cũng sạt nghiệp. Còn nếu không, phải chấp nhận quy ra tiền để tới mùa bà cứ thế mà quy tiếp ra thóc, hoặc tiếp tục bị bà ràng buộc vào những điều kiện bất lợi khác. Đằng nào thì bà cũng hời to. Quả là mẹo của những kẻ giàu!

Lại có chuyện, bà Tú Đễ đi xúc tép ở ruộng. Cứ mỗi lần đổ tép vào giỏ, bà lại chép miệng như an ủi: Tao dồn lũ mày vào đây cho kín đáo để lũ cò hết đường mổ nhé. Kết cục là tôm to tép nhỏ đều bị bà đưa về nhà rồi vào nồi rang với lá gừng.

Bà Tú Đễ còn có thói quen hay đồ xôi nếp để ăn. Chẳng cần đợi đến giỗ chạp Tết nhất, hễ cứ thích là bà bắc nồi nổi lửa. Gạo nếp thổi lên thơm bay khắp cả xóm làng. Bọn trẻ thấy vậy ùa vào xin ăn trực. Không cho thì mang tiếng tham ăn, hà tiện, cho thì xót của, bà lẳng lặng gọi tụi trẻ vào, rồi bảo chúng sắp hàng ngửa tay ra bà cho. Cơm nếp đang nóng rực, bà ghế ra cả tảng rồi đổ thẳng vào tay. Nóng thế thì chả đứa trẻ nào cầm được, nói gì đến chuyện ăn. Chúng vội vã hất trả bà rồi chạy mất tăm.

Cách hành xử như vậy rõ ràng là ý đồ thiếu trong sáng. Và tính cách bà Tú Đễ đã từ đấy đi vào kho tàng thành ngữ tiếng Việt như một câu chuyện bất bình thường về lòng nhân nghĩa:

 Tham tiền, tham của, tham ăn....

Làm sao có được lòng nhân, hỡi bà?

PGS.TS PHẠM VĂN TÌNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chữ nghĩa: Nhân nghĩa bà Tú Đễ