(HPĐT)- Sau hơn 1 tháng nỗ lực và cố gắng, Đoàn Kịch nói Hải Phòng chuẩn bị ra mắt vở “Đường chân trời” phục vụ công chúng. Đây là vở kịch mang chất liệu và mô tuýp khai thác đề tài xã hội, gia đình trong thời đại mới, gửi gắm thông điệp cảnh báo về các mối quan hệ gia đình trong cuộc sống hằng ngày. Vở diễn được Đoàn Kịch nói Hải Phòng dàn dựng tham dự Liên hoan Kịch nói Toàn quốc năm 2021. Liên hoan do Hải Phòng đăng cai dự kiến diễn ra trong tháng 11-2021.
Thông điệp của vở kịch gợi quy luật ngôi nhà hạnh phúc là ngôi nhà có đủ vợ chồng, con cái hằng ngày vui vẻ, quây quần đợi chờ nhau…

Vậy nhưng, nhân vật Ngọc của vở diễn lại cô đơn chính trong ngôi nhà của mình…
Tác giả kịch bản: Lê Thu Hạnh
Đạo diễn: NSNDTrần Ngọc Giàu
Họa sĩ: NSƯTDoãn Bằng
Nhạc sĩ: Thanh Liêm
Trình bày ca khúc: Ca sĩÁnh Ngọc
Âm thanh: Quyết Thắng
Ánh sáng: Việt Tuấn
Chỉ huy: Phó trưởng đoàn, nghệ sĩQuang Thiện
Chỉ đạo nghệ thuật: Trưởng đoàn, NSƯT Phùng Lệ Thu

Hằng ngày, đến bữa cơm Ngọc lại ở trong cảnh chờ chồng con…

Cảnh đợi chờ diễn ra ngày này qua ngày khác.
Bảng phân vai:
Ngọc: NSƯT Lệ Thu
Hoàng: NSƯT Lê Dũng
Sương: NSƯT Bích Ngọc
Linh: NSƯT Thanh Nhàn
Phát: Nghệ sĩQuang Thiện
Phong: Minh Tuấn
Yến: Nghệ sĩ Thu Huyền
Cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Kịch nói Hải Phòng biểu diễn.

Vì cuộc sống, người chồng liên tục phải tiếp khách, ngoại giao, anh thường xuyên về nhà khi đã khuya với tâm trạng mệt mỏi.

Nhân vật Hoàng: “Tôi không hiểu sao người ta lại phá bỏ những gì tưởng chừng bền chặt, thậm chí vĩnh cửu lại nhanh đến thế…”.

Bế tắc, chán nản tưởng chừng như không còn lối thoát cho số phận. Người phụ nữ của gia đình không còn tin tưởng vào cuộc sống…

Tưởng là chỉ còn cô bạn thân là người để trút bầu tâm sự…

Những cuộc tranh cãi liên tiếp diễn ra…

… Tôi đã làm gì nhỉ… đã làm gì… (lời nhân vật Ngọc).

Khi trong gia đình không còn sự quan tâm, chăm sóc nhau mỗi ngày… con cái là người sẽ bị tổn thương nhiều nhất.

Nỗi bất hạnh và cô đơn của con cái trong những gia đình không hạnh phúc.

“Đường chân trời… Ừ phải, đã có lần vợ chồng tôi đã hỏi nhau liệu có cái gì ở đường chân trời nhỉ”. (Lời nhân vật chồng)

Hoàn cảnh xô đẩy người phụ nữ rơi vào tình cảm mới cố gắng quên đi cuộc sống trước đó…

… Con ngựa ấy chỉ muốn chạy đến chỗ có một con đường, một con đường không hề có vật cản, cạm bẫy… Một con đường trải dài tít tắp… (Tâm tư của nhân vật Ngọc).

“Cuộc đấu trí, so tài giữa 2 người phụ nữ” trong vở kịch. Một bên là Sương và một bên là Ngọc.

Sương là người phụ nữ của gia đình, chị từng rất tin vào hạnh phúc và tình yêu của chồng với mình…

Một cảnh trong vở kịch.

… Thua cuộc… Tôi công nhận là tôi đã thua. Vợ tôi thắng… thắng tuyệt đối…(tâm tư nhân vật người chồng).

… Về rồi hả Linh? Ăn cơm nhé. Cơm mẹ nấu xong rồi, ngon lắm……….. Linh ! con nghe mẹ nói gì không…
“Câu nói mà người phụ nữ ngày ngày chờ đợi chồng con về mỗi bữa”.

… Đường càng xa, đàn ông càng cô đơn… Đã bảo là không có chân trời. Vậy mà…

Vở kịch khép lại, để lại những suy tư cho người phụ nữ, sự vương vấn về hiện thực của các gia đình trong thời đại mới, thời đại công nghệ số. Nhiều gia đình chỉ có tới bữa ăn chiều may ra được quây quần bên nhau…Cũng như tầm ảnh hưởng của câu “Người nổi lửa, người giữ tổ ấm cho gia đình”.