Theo gió hương bay
Lập lòe đom đóm ngoài hiên
Tháng Tư thơm thoảng hoa kèn nhả hương
Một chờ, hai đợi, ba thương
Ta đây, mình đấy còn vương vấn lòng
Tháng Tư lễ hội đợi mong
Có cô bỏ bạn theo chồng làng bên
Ta về trăng khuyết bên thềm
Tựa lưng vào ngọn gió mềm đếm sao
Vẳng nghe một khúc ca dao
Mơ mơ thực thực ai nào có hay
Hoa kèn theo gió hương bay
Mang bao nỗi nhớ vơi đầy… Tháng Tư
ĐÀO TRỌNG
Làng tôi
Làng tôi đan lưới kéo chài
Cách biển chỉ mấy bước dài bên sông
Trời xanh gió lộng mây hồng
Con thuyền mát mái vượt dòng Trường Giang.
Cánh buồm nâu mảnh hồn làng
Rướn thân góp gió nắng vàng nhuộm ghe
Thuyền về bến đỗ sông quê
Bà con tấp nập hả hê vui cười.
Đòng cong nặng trĩu cá tươi
Thân hình vạm vỡ chân trời xa xăm
Tuyền in bến nhớ bãi nằm
Lắng nghe muối thở thắm đằm trong tôi
Thoáng trông biển cả chân trời
Con thuyền rẽ sóng buồm trôi chọn dòng
Xa nhau nhớ biển nao lòng
Nước xanh cá bạc mặn nồng làng tôi.
Đặng Thị Ước
Tình quê
Một con thuyền nhẹ nhàng trôi
Đôi bờ sông nước đầy vơi tháng ngày
Xa xa một cánh cò bay
Nắng ru hạt thóc ngủ say trong chiều.
Làng quê biết mấy thân yêu
Biết bao tình nghĩa sớm chiều bên ta
Vẫn còn đây… dẫu người xa
Mái đình bến nước cây đa thuở nào.
Trăng tìm lối ngỏ duyên nhau
Vườn thơm hương bưởi hương cau ngát lòng
Miếng trầu thắm tựa môi son
Giữ cho đời mãi vẹn tròn tình yêu…
Làng quê biết mấy thân yêu
Nắng mưa dẫu có ít nhiều phôi pha
Nghìn xưa vẫn thắm lòng ta
Nghìn sau vẫn bóng quê nhà thảo thơm.
Tình quê thắm mãi trong hồn
Dẫu xa ngàn dặm vẫn luôn thấy gần
Hàng tre xanh mát con đường
Và đôi mắt của người thương gọi về.
Trần Đình Thành