Chùm truyện thiếu nhi của tác giả Lý Thị Tuyết

Lý Thị Tuyết - Minh họa: Đặng Tiến 29/05/2021 10:07

(HPĐT)- Viết cho thiếu nhi chưa bao giờ đơn giản với những người sáng tác. Bởi phải yêu thiếu nhi, hòa mình vào thế giới tưởng tượng của các em mới có thể viết nên những tứ truyện thật nhuần nhuyễn và gần gũi với lứa tuổi thần tiên. Tác giả Lý Thị Tuyết thể hiện được tình yêu của mình với các đề tài thiếu nhi trong những sáng tác trong trẻo, hồn nhiên. Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Báo Hải Phòng giới thiệu chùm truyện thiếu nhi của Lý Thị Tuyết. Với một tác giả mới, việc chọn đề tài dành cho trẻ em thực là một cố gắng. Qua những thể hiện ở chùm truyện này, tin tưởng tác giả có thể tiếp tục sáng tác được nhiều tác phẩm chất lượng hơn dành cho thiếu nhi trong thời gian tới.

 BÔNG HOA BẤT TỬ

Bông hoa Bất tử xanh non vừa hé nở. Gần đấy, một chị Cúc trắng tinh, nhụy vàng xinh xinh tươi tắn vẫy tay:

- Chào hoa Bất tử, mừng em đã đến với thế giới ngàn hoa!

Hoa Bất tử nhoẻn miệng cười:

- Dạ chào chị!

Chị hoa Đồng tiền kép đỏ rực rỡ, kiêu hãnh đang vươn cao, bung nở từng cánh nhỏ nhẹ nhàng. Xa xa, bác Thược dược màu đỏ pha trắng, rồi cô Hồng màu trắng trang trọng ngó nhìn quanh. Hoa Bất tử lễ phép, vui vẻ chào hết lượt, rồi thấy mình sao nhỏ bé đến vậy, chẳng có màu sắc gì, giống như chiếc lá cuộn nhạt nhẽo không hương vị. Thấy mình xấu xí nhất, Hoa Bất tử co ro một chỗ, thầm trách ai đó đã gieo mình vào một vườn hoa đẹp đẽ...

Mặt trời lên cao, tia nắng vàng đầu tiên rọi xuống khu vườn. Mặt trời đỏ nhoẻn cười, chào mọi người rồi rải ánh nắng ấm áp khắp không gian, lên những cánh hoa tươi thắm.

Hoa Bất tử buồn bã trả lời lí nhí:

- Chào ông Mặt trời ạ!

Rồi cúi đầu lọt thỏm giữa dãy hoa Cúc vàng...

Một lúc sau, vài người đi thu hoạch hoa đến khu vườn, hỏi nhau:

- Hôm nay mình thu hoạch hoa gì nhỉ?

Tiếng một bác trả lời:

- Các bông hoa nở thôi!

Rồi lần lượt họ nhổ những cây hoa Cúc, Đồng tiền, Thược dược, hoa Hồng đã nở rực rỡ mang đi, để lại cả góc vườn trống trải. Còn lại bông Cúc trắng nhỏ xíu và bông Bất tử, với vài cọng cỏ non vừa ra lá. Bông Bất tử cười tươi vì trong khoảng đất rộng không còn những bông hoa rực rỡ hơn nữa:

- Này bác cỏ ơi, giờ bác thấy tôi thế nào?

Cỏ rung rinh mấy chiếc lá non trả lời:

- Xinh lắm!

Bất tử thấy rất vui. Một đàn Bướm trắng bay vào vườn, vẫy mấy cái cánh mỏng tang, vừa bay vừa hít, rồi thản nhiên đậu lên những cánh hoa...

Bông Bất tử lại hỏi hoa Cúc trắng:

- Này, bạn thấy tớ thế nào?

- Rất duyên dáng! - Cúc trắng trả lời.

Hoa Bất tử rất vui khi khoảng vườn được dọn sạch. Đến chiều, Mặt trời tạm biệt về ngủ, đêm dần xuống, tối sẫm, Hoa Bất tử bỗng thấy trong lòng trống trải... Chị Cỏ non bị nhổ đi từ chiều, bông Cúc trắng cũng chung số phận. Mình Hoa Bất tử còn sót lại, nhỏ bé đứng nép bên bờ rào tre…

Màn đêm xuống, sương rơi ướt lạnh, tiếng côn trùng nỉ non, Dế mèn nấc lên từng hồi, những chú Đom đóm sáng lập lòe trên những bụi cỏ lau. Không gian tĩnh mịch khác hẳn với cảnh ồn ào ban sáng. Bông Bất tử lạnh co ro, bỗng thấy mình hoang vắng, cô đơn.  Bất chợt bông hoa nhìn thấy chú Sâu đo dài, xanh lè, đang uốn mình đi trên mặt đất, tiến dần về phía mình. Hoa Bất tử hoảng loạn, cố vươn dài mình lên cao, hy vọng Sâu đo không nhìn thấy... “Ôi sợ quá”, bông hoa rên rẩm rồi cố khép những cánh nhỏ xíu lại… Thật may chú Sâu rẽ sang khóm cỏ non, bông hoa thở phào nhẹ nhõm…

Rồi cũng qua một đêm trăn trở, không mấy bình yên, trời sáng, ông Mặt trời lên cao, thấy Bất tử lẻ loi bên khe rào liền rọi tia nắng ấm áp về phía hoa:

- Chào hoa Bất tử nhé, hôm nay bạn xinh lắm!

- Chào ông Mặt trời ạ!

Bông hoa cố xòe những chiếc cánh hoa to ra để đón nắng. Chiều đến, mấy cô cậu học sinh đi học về ngang qua. Một cô bé nhỏ nhắn, trắng trẻo bỗng giơ tay hái. Bất tử cố nghiêng mình tránh nhưng không được. Hoa bị hái mang về nhà cô bé bên con đường trải nhựa, tiếng xe gắn máy chạy qua ầm ầm.

- Con có cái gì thế? - Mẹ cô bé hỏi.

- Bông hoa con hái được trên đường đi học về ạ! - Cô bé trả lời, rồi mang hoa cắm vào lọ sứ, đặt lên bàn học.

Phòng cô bé có chiếc giường ngủ nhỏ, phủ ga trắng tinh, chiếc chăn màu hồng gấp gọn gàng bên chiếc gối nhỏ. Ở cùng cô chủ là chú Mèo mướp với chú Chó trắng nhỏ. Tất cả đều giương đôi mắt hằm hè khi phát hiện ra có ai mới trong nhà, chú Chó trợn mắt:

- Xấu xí thế!

- Meo! Meo! - Chú Mèo dè bỉu...

Cô bé lớn tiếng dặn: “Bông hoa là bạn chị, hai đứa không được phá nhé”. Chú Chó trắng với chị Mèo mướp tiu nghỉu đi ra. Cô bé hằng ngày học bài rồi nói chuyện, ngắm nghía cười vui vẻ với Bất tử. Bông hoa thấy bình yên trong căn nhà nhỏ hạnh phúc, không còn run sợ trước gió lạnh, mưa sa, chẳng ngại anh Sâu, chị Kiến có thể làm hại mình ở ngoài vườn nữa.

Nhưng một thời gian, Bất tử cảm thấy nhàm chán. Mọi thứ quen thuộc lặp đi lặp lại không còn mấy vui, bông hoa trở nên ủ rũ, nhớ giọt sương đêm ngọt ngào, nhớ gió mát nhẹ êm, cả dáng cong cong của ánh trăng lưỡi liềm đầu tháng, nhớ bờ giậu thưa… Hôm sau, cô bé đi học về, trên tay có một bông Cúc trắng. Cô bé như thấu hiểu tâm tư của Bất tử, sau khi ngắm nghía một hồi lâu, cô nói:

- Tạm biệt nhé, tớ đưa bạn về nơi bạn sinh ra!…

Bất tử được đưa trở lại, cài vào bờ rào thưa trong buổi chiều mưa. Uống từng giọt mưa lất phất của mùa xuân, Bất tử trở nên tươi tắn, vui mừng khi các cô, các bác cây vẫn nhận ra mình. Vì dù đã lìa cành khá lâu nhưng hoa vẫn giữ được màu sắc như ban đầu, các cánh hoa không bị héo rũ đi. Đến giờ bông hoa mới hiểu tại sao người ta lại gọi mình là Bất tử...

Bầu trời cao xanh quen thuộc, những áng mây trôi nhanh theo gió, Bướm trắng vờn bay quanh, thi thoảng lại đậu lại trên cánh hoa khiến Hoa Bất tử thấy thật thanh bình, vui vẻ, hạnh phúc, dù có chút bâng khuâng nhớ cô bé và căn phòng nhỏ....

VÌ SAO CÂY BÀNG RỤNG LÁ

Cây Bàng xòe những tán lá xanh to rậm, um tùm, che bớt ánh nắng chói chang xuống con đường nhựa. Giữa buổi trưa hè oi nóng, ai đi ngang qua cũng trầm trồ khen ngợi “bóng cây mát thật”. Cây Bàng vừa ý lắm, vì nhiều người thích mình. Bàng nghiêng cành dài, ngửa mặt lá dày xanh lên trời:

- Chào ông Mặt trời nhé!

- Ha, ha! Xin chào! - Mặt trời cười lớn, tỏa nắng ngột ngạt, chói chang giữa ngày hè tháng năm. Mấy chiếc bàn ghế đá bị nắng rọi cũng nóng ran, không khí hầm hập, bầu trời xanh ngắt không có mây, gió.

Cây Phượng vĩ bực mình:

- Sao oi thế! Cháy hết nụ non rồi!

Mùa thu về. Chiều tối, cánh phượng rơi đỏ sân. Mấy quả bòng đã cháy rám nâu, lá cây chuyển màu vàng bởi nhiều ngày nắng gắt. Ông Mặt trời hào phóng, rọi tia nắng gắt, dù vậy lá Bàng vẫn xanh nguyên. Bàng cảm thấy rất khỏe, tự hào vì mình đủ sức chống chọi với Mặt trời. Một cậu bé hay vui chơi quanh gốc cây nói với ba:

- Ba ơi! Cây Bàng nhiều tán lá rộng râm mát lắm!

- Con chơi quanh đó thôi nhé, đừng ra nắng bị cảm đó! - Ba cậu bé nhắc nhở…

Mấy bác Kiến càng còn vui hơn nữa vì có thể trú ngụ ở quanh gốc Bàng, không lo bị ướt khi gặp trời mưa:

- Bác Bàng ơi! Bác ăn gì mà lá tươi xanh thế!

- Bí mật nhé!… - Nói rồi, cây bàng mỉm cười thích thú

Cây Bàng ngày ngày thủ thỉ, trò chuyện với gió, đêm xuống thì cười đùa với mặt trăng sáng, ngắm nghía ngàn ngôi sao nhấp nháy, nhâm nhi những giọt sương mát lạnh…

- Ôi cuộc sống thật tuyệt! - Bàng thốt lên.

Rồi mùa đông sang. Những làn gió bấc tràn về trong tiết trời lạnh lẽo. Anh gió Heo may đã bắt đầu làm khô những chiếc lá bàng đầu tiên.

- Ồ! Không! Này gió Heo may ơi, tránh xa tôi ra nhé! Bạn làm lá tôi khô rồi! - Cây Bàng kêu la.

- Ở phương Bắc người ta dồn tôi về đây nhanh quá, xin lỗi mọi người nhé! Tôi cũng buồn lắm! Đi đến đâu ai cũng xua đuổi, nhất là đi qua dãy phố có hàng cây xanh, làm lá Phượng vĩ rụng, bay lả tả như muôn ngàn mảnh nhỏ rắc vàng đầy sân… - Gió Heo may vội vã trả lời.

Vài ngày sau mưa lạnh giá rét, cây Bàng thay đổi, trở nên khô rang. Màu của những chiếc lá Bàng ngày đông đỏ sẫm, như níu kéo ánh nắng của những ngày cuối hè. Bàng buồn rầu, gầy còm, trơ những bàn tay khúc khuỷu rám nâu, ngón tay đen sì, chơ vơ giữa đường. Đêm xuống, bác Sương rơi xuống, nhè nhẹ khẽ lắc đầu:

- Sao dạo này xấu thế, chỏng chơ như cây cháy dở!

Bàng buồn rầu:

- Tại gió bấc làm tôi ra thế này đây!

Sương đêm thở dài, làn hơi mỏng của bác còn đọng lại trên mặt chiếc lá khô, chờ ánh mặt trời sớm mai…

Chị Gà mái dẫn đàn con đến gốc Bàng kiếm mấy con Sâu.

- Sao mùa hè bạn đẹp vậy mà mùa đông lại xấu thế này, làm sao che được nắng mưa? - Gà mẹ hỏi với giọng xót xa.

Bàng lại được thể than vãn:

- Tại mùa đông đến sớm bạn ơi!

Bao nhiêu kiêu hãnh, tự tin bị mất khiến Bàng chỉ muốn chui xuống đất hoặc biến khỏi thế gian này.

Rồi Mùa xuân sang. Bên dãy phố có rất nhiều loài cây đâm chồi nảy lộc, nhất là Hoa đào, nở rộ khoe màu rực rỡ. Nàng được ưu ái đến mức nhà nào cũng mua từng cành từng cây về cắm, trồng trong nhà để chào đón Mùa xuân mới.

Những cơn mưa phùn nhẹ lất phất rơi trên con phố nhỏ. Gió heo may bớt dần. Cây Bàng bắt đầu rụng hết lá khô, chỉ còn trơ cành trông như chết đứng. Cây Phượng vĩ dè bỉu:

- Sao trông chán thế!

Cây Gạo cũng lắc đầu tỏ ý thương hại:

- Đã không có hoa đẹp còn không có cả cái lá nào!

Bàng chỉ biết cúi đầu chịu đựng trước sự chê bai, tự nhủ lòng “thôi cố lên, đợi mùa hè sau vậy”.

Sau khi rụng hết lá, Bàng bắt đầu nảy ra những mầm nhỏ xanh non. Bàng ra thật nhiều lá, cành to, vươn dài thêm một chút, gốc cây cao lên một chút, cứ thế nhích dần từng ngày...

Đầu mùa hè, sau mọi sự cố gắng vươn cao, Bàng khoác lên mình một tấm áo choàng xanh nõn nà trước sự ngỡ ngàng của Phượng vĩ, Gạo, cùng một số loại cây hoa khác.

- Bác lại đẹp rồi!

Phượng vĩ gật gù khen.

- Ừ nhỉ! Năm nay còn tuyệt hơn năm ngoái!

Cây Gạo thì thầm.

Bàng lại tự hào với tán lá to, tròn xòe ra đón ánh nắng Mặt trời. Cành vươn ngang, trải rộng trên nền sân láng bóng, sạch sẽ.

Nhưng vui vẻ được mấy hôm, bỗng đêm nọ đang ngủ ngon giấc, Bàng thấy đau điếng ở lá non vội la lên:

- Trời ơi! Sao đau thế! Cái gì thế?

Đêm tối quá, Bàng không thấy gì nên cố gắng chịu đựng đến sáng.

Sáng sớm, Mặt trời vừa lên, Bàng tìm lại vết đau mới thấy có gã Sâu róm lông xù xì đủ màu sắc lổm nhổm bò ngang dọc.

Bàng kêu toáng lên hoảng sợ:

- Ôi kinh quá!

Phượng vĩ ngó sang:

- Sao thế?

Bàng la lên:

- Tôi bị Sâu róm cắn rồi bác ơi!

Phượng vĩ cũng rùng mình, lắc đầu ngán ngẩm...

Đang buồn bã đau đớn vì bị cắn, may quá đến trưa, cậu bé chơi ở sân trước nhà nhìn thấy Sâu róm bò lổm nhổm ở mặt sân liền la toáng:

- Ba ơi sâu này! Cây Bàng có sâu!

- Vậy à! Khổ thân cây Bàng quá! Bao ngày tháng không có lá, vừa mới ra được vài cái đã bị sâu ăn! - Ba cậu bé lẩm bẩm.

Ngay buổi chiều, ba cậu bé lấy vôi bột rắc kín cây, vào cả những chiếc hốc nhỏ trên thân, làm Bàng đắng hết cả cành lá. Nhìn những gã Sâu róm độc ác giãy giụa, Bàng và Phượng vĩ đều rất vui.

Hè đó, Bàng xanh mãi cho tới khi có gió Heo may tràn về. Tuy vậy, Bàng không còn thấy buồn, khi thời tiết thay đổi, vì Bàng biết một điều, qua mùa đông, lá sẽ trở lại mới và xanh. Cây Bàng rất vui khi được tỏa bóng râm mát cho mọi người, thấy lòng thật rạo rực, hân hoan khi được nhìn thấy cậu bé cùng các bạn nhỏ nô đùa dưới tán lá xanh râm mát, chở che đầy tình yêu thương. /.

Lý Thị Tuyết - Minh họa: Đặng Tiến
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chùm truyện thiếu nhi của tác giả Lý Thị Tuyết