(HPĐT)- Thấy chị Giang ngồi thẫn thờ bên chồng hồ sơ, chị Nhung ngạc nhiên:

- Làm sao mà ngây ra như mất tiền thế kia? Hồ sơ ùn một đống, còn không tập trung giải quyết cho nhanh, trễ tiến độ lại nghe sếp mắng bây giờ.
Chị Giang thở dài:
- Thì đúng là mất tiền đây. Em vừa bị lừa, chả còn tâm trí nào mà làm việc.
Chị Nhung hoảng hốt hỏi dồn:
- Ai lừa, lừa bao giờ? Thế có bị mất nhiều tiền không?
- Gần 20 triệu đồng. Sắp đến hạn trả nợ cho chị gái chồng để chị ấy hùn tiền nhập hàng Tết, mà giờ bị lừa mất cả một số tiền như thế, không biết xoay sở làm sao.
- Thế đầu đuôi làm sao?
- Em thấy bài đăng trên mạng internet về việc tuyển cộng tác viên đóng gói bánh kẹo dịp Tết, thời gian làm khá linh hoạt, có thể làm ngày hoặc làm tối hay chỉ làm vào thứ 7, chủ nhật đều được. Em định tranh thủ kiếm thêm để còn chi tiêu, chứ Tết đến nơi, còn phải trả nợ, rồi còn đủ thứ phải tiêu nữa, lương sao đủ. Nhắn tin hỏi thì được giới thiệu tận tình cụ thể lắm, còn được thêm vào nhóm zalo gần 10 người để cùng trao đổi thông tin, cách thức làm việc nữa mà. Theo giới thiệu, có thể nhận hàng về nhà làm, muốn làm lúc nào thì làm, miễn đến thời hạn cam kết, phải giao sản phẩm là bánh kẹo được đóng gói để trả lại nhà cung cấp là được lĩnh tiền.
- Tưởng có địa chỉ rõ ràng như thế thì tử tế chứ?
- Em cũng nghĩ vậy. Ban đầu thì mọi việc ngon lành lắm, em làm mấy tuần nay rồi đấy chứ. Cứ cuối tuần, đến cái xưởng đấy đặt cọc tiền để nhận bánh kẹo về rồi tranh thủ lúc rỗi đóng gói, xong thành phẩm chuyển đến xưởng nơi mình nhận bánh kẹo lúc đầu, trả là được nhận tiền cọc ban đầu và tiền công luôn. Thế rồi, cuối tuần vừa rồi, cái bà vẫn hay giao dịch với em bảo Tết này hết dịch bệnh, người dân thoải mái đi chơi, lượng tiêu thụ bánh kẹo tăng cao phải biết mà thiếu vốn nhập hàng, hỏi em có tiền thì “huy động” thêm một ít, vài ngày là trả. Nghĩ chỗ việc làm đang ổn, lại hỏi trên nhóm zalo thấy nhiều người cũng đồng ý kiểu này, nên em gật. Nào ngờ hôm qua mang hàng đóng gói xong đến chỗ mình vẫn giao dịch thì ôi thôi, đóng cửa tự bao giờ. Hỏi hàng xóm chung quanh chả ai biết họ đi đâu. Tìm đủ cách nhưng cũng không thể nào liên lạc được với người phụ nữ nọ chị ạ.
Chị Nhung chép miệng:
- Tạo lòng tin rồi lừa, thủ đoạn cũng ma mãnh đấy. Sao không báo công an giải quyết?
Chị Giang lắc đầu:
- Chỗ bánh kẹo thì mình bán lại, thiệt chút ít so với tiền đặt cọc, còn khoản vay kia coi như của đi thay người chị ạ. Công an còn bao nhiêu việc lớn phải giải quyết gấp, chuyện mình không lớn, thôi báo làm gì.
- Em nói vậy như vậy không được. Mình bị lừa thì phải báo để cơ quan chức năng biết, vào cuộc, điều tra xử lý các đối tượng phạm tội để răn đe, chí ít cũng thông tin để những người khác tránh mắc phải thủ đoạn, cạm bẫy. Chỉ có sự chung tay của toàn dân, mới có thể đấu tranh hiệu quả với tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự chung cho mọi người.
Như Vân