Phóng viên ảnh ĐỖ HIỀN:

2 lần trực tiếp có mặt trên tuyến đầu chống đại dịch
Nghề báo đúng là “nghề nguy hiểm”. Điều đó càng đúng với một phóng viên phụ trách mảng y tế như tôi. 18 năm cầm máy ảnh, làm nhiệm vụ của phóng viên ảnh thời sự, kỷ niệm khó quên nhất với tôi là trực tiếp có mặt trong 2 cuộc chiến chống đại dịch SARS năm 2003 và COVID-19 năm 2019. Còn nhớ, năm 2003 khi dịch SARS lây lan ra 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, buổi sáng khi vào khu cách ly của Bệnh viện Việt- Tiệp, tôi được các y tá đưa cho 1 bộ quần áo chuyên sử dụng ở khu cách ly (giá mỗi bộ hơn 200 nghìn đồng vào thời điểm đó). Chụp ảnh xong, về đến cơ quan, tôi lại nhận được giấy báo 14 giờ chiều hôm đó đi thời sự cùng lãnh đạo thành phố kiểm tra khu vực cách ly. Vậy là, chỉ trong một ngày, tôi phải dùng đến 2 bộ chống dịch của các y, bác sĩ. Hôm đó, lãnh đạo bệnh viện nói vui: “Nhà báo hôm nay “tốn” của chúng tôi 2 bộ rồi đó!”. Đến đại dịch COVID-19 năm nay, tôi và đồng nghiệp nhiều lần phải vào khu vực kiểm soát dịch (nơi có nguy cơ lây nhiễm cao nhất) để thực hiện thông tin phản ánh công tác phòng, chống dịch trên các ấn phẩm của Báo Hải Phòng. Biết rõ khó khăn, nguy hiểm, song tôi và các đồng nghiệp đều thấy tự hào khi nhận được những tin nhắn, cuộc gọi hỏi về tình hình dịch bệnh, cách phòng ngừa. Điều đó chứng tỏ, bạn đọc tin tưởng vào chúng tôi, những người làm báo Báo Hải Phòng. Vì thông tin trên Báo Hải Phòng luôn chính xác, kịp thời...

Phóng viên HỒ HƯƠNG:
Tác nghiệp ở Bảo tàng diệt chủng
Đó là những ngày đầu thu năm 2014, tôi được cơ quan cử đi công tác với đoàn cán bộ Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đến một số địa danh trên đất nước Cam-pu-chia. Buổi sáng, tôi cùng đoàn công tác đến thăm Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng, bảo tàng tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ trong thời gian cầm quyền từ năm 1975 đến 1979. Đây từng là trường phổ thông trung học trước khi trở thành nhà tù của chế độ diệt chủng Kh’mer Đỏ. Trong thời gian 4 năm cầm quyền của Khmer Đỏ, nơi đây giam cầm khoảng 17.000 người, phần lớn là người dân Cam-pu-chia vô tội. Để biến thành nhà tù, trường xây thêm hàng rào điện, gia cố phòng thành trại giam, phòng hỏi cung và phòng tra tấn. Không khí ảm đạm khi đến nhà tù khiến tôi gai người. Hàng nghìn người từng bị tra tấn ở đây, chỉ có một số ít tù nhân còn sống sót. May mắn, tôi được gặp và phỏng vấn nhanh một nạn nhân của nhà tù còn sống sót sau nạn diệt chủng của Khmer Đỏ được Ban quản lý khu di tích nhà tù Tuol Sleng mời đến. Đó là một cụ ông ngoài 85 tuổi. Cụ còn nhớ và kể lại cho chúng tôi nghe từng chi tiết về tội ác của Khmer Đỏ. Câu chuyện của cụ ông giúp tôi hoàn thành bài viết ghi chép sinh động về nhà tù Tuol Sleng, để hiểu rõ thêm về tội ác diệt chủng của chế độ Pol Pot, càng thấy rõ ý nghĩa cao cả của quân tình nguyện Việt Nam. Hiểu rõ lịch sử quá khứ để hướng tới tương lai tốt đẹp, sự đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa 2 nước là những điều tôi cảm thấy sâu sắc trong chuyến công tác tại Cam-pu-chia năm ấy.

Phóng viên camera LÊ DŨNG:
Trắng đêm gửi video về đất liền từ Trường Sa
Làm báo, ai cũng muốn có một lần được ra Trường Sa- địa đầu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Tôi cũng vậy. Háo hức, mong chờ, rồi vui mừng khi có tên trong đoàn các nhà báo được đến với Trường Sa. Chỉ đến khi bắt đầu hành trình, tôi mới hiểu tác nghiệp trong chuyến đi này là điều không hề đơn giản. Năm ấy, tôi cùng một đồng nghiệp đi chuyến cuối năm. Chuyến đi kéo dài hơn 20 ngày, qua 12 điểm đảo. Sau khi đi thực tế tại các đảo, về tàu, đồng nghiệp của tôi viết bài, tin. Tôi thì tập trung làm ảnh và dựng clip. Con tàu lắc lư theo từng nhịp sóng. Cứ nhìn màn hình máy tính một lúc là mắt chúng tôi hoa lên, đầu óc quay cuồng. Thời gian hoàn thành clip lâu gấp nhiều lần so với làm tại tòa soạn, trên đất liền. Vậy mà, làm xong rồi lại chưa gửi được ngay. Vì ở giữa biển, sóng điện thoại còn không có nói gì đến mạng Internet. Nên phải chờ đến khi vào các điểm đảo, có sóng điện thoại, có Internet. Có điều, chỉ là kết nối 2G, tốc độ siêu chậm. Để gửi được vài Mb dung lượng tin, bài, chúng tôi phải chờ đến đêm, khi không ai dùng điện thoại và tốc độ mạng được cải thiện. Thế mà cũng mất cả đêm, đến tận gần sáng chúng tôi mới gửi được tin, bài và clip về nhà. Dẫu vậy ai cũng rất vui, vì được làm báo, được đi Trường Sa, được ngồi “canh” mạng để gửi tin bài về cũng là một trải nghiệm mà không phải ai cũng có dịp được thưởng thức. Với tôi, còn là dịp rèn luyện tính kiên trì, bình tĩnh khi tác nghiệp trong điều kiện khó khăn để vận dụng hằng ngày.
Phóng viên Quang Thái
“Góp gạo thổi cơm chung” với cơ sở
Đầu tháng 10-2019, nhóm phóng viên Báo Hải Phòng thực hiện loạt bài viết về trải nghiệm, khám phá du lịch Cát Bà tuyến trung tâm Vườn quốc gia Cát Bà- xã Việt Hải- Trạm kiểm lâm Giỏ Cùng. Ban Giám đốc Vườn quốc gia Cát Bà cử cán bộ kiểm lâm Nguyễn Huy Cầm dùng ca-nô đưa nhóm phóng viên tìm hiểu cuộc sống bầy voọc tại các đảo trên vịnh Lan Hạ. Để thuận tiện cho công việc, mọi người quyết định ăn tối và ngủ qua đêm tại Trạm kiểm lâm Giỏ Cùng.
Qua trao đổi với anh Cầm, chúng tôi biết được cuộc sống khó khăn, vất vả của các cán bộ Trạm kiểm lâm nằm lênh đênh trên biển, xa đất liền. Thiếu thốn nhất là rau xanh, thịt tươi. Vì thế, trước khi xuống ca-nô, chúng tôi ra chợ mua 1 con gà, 1 con vịt làm sẵn, rau thơm, rau xanh, hành, tỏi khô, gia vị để “góp gạo thổi cơm chung”. Nhận “quà”, anh em công tác tại trạm ai cũng cảm động. Anh Nguyễn Văn Thiết, Trạm phó Trạm kiểm lâm Giỏ Cùng tâm sự, lần đầu anh em nhận được món quà thiết thực như vậy. Bữa tối trên trạm, ngoài các món cá biển rán, nấu riêu, kho thường thấy, thêm rau luộc, rau xào, gà luộc, vịt kho sả. Câu chuyện giữa biển khơi càng thân mật, cởi mở. Mọi người chia sẻ nhiều câu chuyện cảm động về bầy voọc đáng yêu, về rừng, biển.
Câu chuyện các cán bộ kiểm lâm trên Trạm kiểm lâm Giỏ Cùng chia sẻ là nguồn tư liệu quý giúp chúng tôi hoàn thiện loạt bài 3 kỳ: “Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà: Khám phá những lát cắt tuyệt vời” đoạt giải nhất cuộc thi viết về du lịch Hải Phòng năm 2019 do Hội Nhà báo thành phố phối hợp Sở Du lịch thành phố tổ chức./.
Phóng viên Thành Lê
Cẩn trọng để mỗi bài điều tra phản ánh đúng sự thực
Được sự phân công của lãnh đạo phòng, cuối tháng 2 vừa qua, tôi và phóng viên Bùi Hương có mặt tại xã Mỹ Đức của huyện An Lão tìm hiểu phản ánh của bà H.T.C. về việc không được hưởng chính sách hỗ trợ xây, sửa nhà cho người có công theo quy định.
Trước thông tin trái ngược từ người dân và chính quyền, chúng tôi phải liên hệ làm việc với các cơ quan chuyên môn của huyện và xác định, hồ sơ đề nghị của gia đình bà C. chưa được phê duyệt khi gia đình bà thực hiện sửa nhà. Việc bà C. nộp đơn vào năm 2018 nhưng không được giải quyết là do thời điểm đó, địa phương không có đợt xét duyệt hồ sơ. Cán bộ làm công tác chính sách của địa phương thời điểm đó lại không lưu đơn của bà C. để giải quyết sau này. Chúng tôi viết bài điều tra, chỉ rõ UBND xã Mỹ Đức giải quyết đơn đề nghị của bà C. tuân thủ đúng quy định. Tuy nhiên, việc bà C. không nhận được hỗ trợ do sự thiếu sâu sát của cán bộ chính sách trong việc hướng dẫn gia đình bà hoàn thiện hồ sơ theo đúng thủ tục. Sau khi bài điều tra đăng báo, Báo Hải Phòng nhận được phản hồi tích cực từ địa phương. Sự việc cũng là bài học để chúng tôi ý thức hơn về việc cần thận trọng, thu thập thông tin từ nhiều kênh, nhiều nguồn để có cái nhìn đúng đắn, tìm ra nguyên nhân của các vướng mắc. Trên cơ sở đó, bài viết của phóng viên sẽ đúng hướng và có những kiến nghị thuyết phục hơn./.
HPĐT