(HPĐT)- Mùa đông đến với những cơn gió lạnh tràn về trên phố. Lòng người đi tìm hơi ấm. Ánh mắt người chạm tới yêu thương. Để rồi, nụ cười nở bung như mặt trời mùa đông chiếu tia nắng tình yêu tới muôn nơi. Để ai đó nhận ra tiếng gọi trái tim mình, thầm thì hai tiếng: Người thương! Trong gió lạnh về, những câu thơ tình mùa đông càng trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn.

Ảnh: Phương Nhi
HPCT
Mùa đông không lạnh
Hoàng Phúc
Chạm tay vào mùa đông
Đến cả lòng cũng lạnh
Ủ mình trong tĩnh lặng
Ru tháng ngày bình yên.
Mùa qua mùa hồn nhiên
Sống tuổi mình vụng dại
Chỉ giấc mơ trở lại
Hoàng tử cưỡi trời mây.
Thế rồi cứ lan man.
Chuyện trò cùng anh mãi
Nụ cười tươi tỏa nắng
Sáng rực cả mùa đông.
Chạm môi vào cơn giông
Thấy lòng mình lốc xoáy
Tưởng xa mà gần lắm
Là người vẫn cạnh bên.
Thấy ấm cả mùa đông
Tình nồng neo ý mắt
Chạm tay vào hương cỏ
Thấy cuộc đời nở hoa.
Phút chênh vênh
Trần Ngọc Mỹ
Người tin ngọn gió
reo mát những quả đồi
hươu nai thì ngơ ngác
sống cuộc đời rong chơi.
Người tin nơi nắng nở
niềm vui là nụ cười
bóng người không đơn lẻ
lẽ nào lòng chơi vơi…
Nên ta đâu biết nói gì
tháng ngày nhiều phút chênh vênh
ý nghĩ miên trôi về phía chân trời.
Giờ thì ta biết giãi bày điều gì
người tin ta bình an khi yên lặng.
Những bước chân đã đi qua con đường
rất nhiều hoa vàng rụng
rất nhiều giọt buồn ướt đêm
cũng thành nỗi quên!
Mỗi nếp nhăn điềm nhiên ở lại
cùng ta chào đón gió đông về!
Lòng cảm thấy ấm áp vô cùng
Trần Thị Cẩm Thơ
Người đến trong cơn mơ của đêm.
Chỉ nghe thấy giọng mà mênh mông như một trời quen biết
Chỉ nhìn đôi chân dày và đôi mắt oằn nỗi nhớ vào trong
Mà thổn thức, mà tha thiết.
Người gom em vào người là hình ảnh một cô bé nhỏ nhoi
Hay một người phụ nữ từng trải
Em gom người vào em bằng ánh mắt thông minh, tinh nghịch
Bằng nụ cười không biết buồn phiền.
Em thương nhớ anh cả khi anh đang có mặt
Em tiếc cho từng phút giây qua đi cho những cái nắm tay chưa kịp chặt
Và em khát, khát khao anh, như chưa từng biết
Trên đời này đôi lứa thuộc về nhau.
Ngày gió mùa về
Minh Ngọc
Ý nghĩ nối nhau trên cánh đồng thơ vơ vẩn
Em mỏng manh tựa giọt sương buồn
Không biết giấu đi đâu những ngón tay trống trải
Bước chân gió mùa về lặng lẽ
Xào xạc xác lá cô đơn.
Giá mà nước mắt đừng vẽ viền năm tháng
Thời gian đừng khơi lên dằng dặc âu lo
Dưới vòm trời chỉ màu xanh lá nõn
Hoa nở hoa thắm thiết qua mùa.
Em soi gương gặp khuôn mặt già nua
Ngọn lửa nào từng cháy miền ký ức
Muốn hồi sinh giấc mơ cỏ hát
Giá mà con đường ru dài, ru mãi khúc ca hạnh phúc
Anh gửi lại những ngày nắng yêu thương.
Gió mùa về thổi nỗi nhớ mênh mang
Em cựa mình trong ngực nôn nao nhịp đập mong đợi
Này anh
Giá có vòng tay ấm áp thức dậy
Xua đi trống trải
Để em tin!
Không đề
Anh Thơ
Mấy lần rồi ánh mắt ấy theo tôi
Tôi chẳng dám quay ngang đầu ngó lại
Sợ một chút ngượng ngùng trong đáy mắt
Bối rối tình chút gió thoảng heo may.