Chuyện ba người

19/10/2018 10:14

Truyện ngắn của VƯƠNG TÂM

Minh họa: Đặng Tiến


Tôi với My và Trâm trở nên thân thiết, bởi ngay từ khi vào trường Sư phạm đi đâu cũng có nhau. Tôi thầm yêu My ngay từ đầu. Nhưng lúc nào Trâm cũng ríu rít cùng My. Mỗi lần tôi hẹn My đến đâu đó, hay đi ăn kem, uống nước đều có mặt Trâm. Tất nhiên tôi biết My không phải cố tình rủ Trâm theo. Nhưng quả là hai người đó không bao giờ muốn xa nhau. Nhiều lần thành quen. Tôi không còn thấy khó chịu mỗi khi có mặt Trâm nữa. Thế là thành bộ ba.


Sinh hoạt cùng đội văn nghệ nhà trường, tôi là một giọng baritone trầm ấm, còn My hát giọng Soprano ngọt ngào, mơ mộng. Riêng bạn Trâm thì đi theo chứ không hát, mà chỉ ngồi nghe mọi người luyện thanh. Nhưng phải nói, đã mấy lần muốn ngỏ lời với My mà rất khó khăn, vì luôn có Trâm bên cạnh. Tôi đành viết thư để thăm dò ý tứ My ra sao. Trong thư tôi nói sự ngưỡng mộ của mình vì giọng hát của My. Trong trẻo và tha thiết mỗi khi hát bài “Quỳnh Hương” của Trịnh Công Sơn. Tôi ước có ngày cả hai tập bài song ca nào đó để biểu diễn cho mọi người nghe. Tôi lại đưa đẩy sang việc tán về ánh mắt buồn của My làm mình xao xuyến mỗi khi nghe My tập bên chiếc đàn piano. Và tôi ước được hôn lên đôi mắt ấy cho vơi bớt sầu muộn. Lẽ dĩ nhiên tôi biết khi đọc đến đoạn này thể nào My cũng đỏ mặt vì bao giờ cũng thế mỗi khi có ai khen hay khích lệ điều gì là gương mặt My cứ như được phủ một lớp phấn hồng, ánh mắt ngượng nghịu. Gửi thư cho My xong tôi chờ đợi xem sự phản hồi ra sao.


Nhưng không ngờ, người thể hiện thái độ đầu tiên lại là Trâm, chứ không phải My. Tôi ngớ người khi Trâm cầm lá thư đến tìm tôi. Thì ra My đã đưa lá thư đó cho Trâm đọc và hỏi nên nghĩ như thế nào. Ôi! Thật đáng tiếc, tôi thực lòng còn sự e dè và dịu dàng của My đã làm hỏng mọi việc. Trâm tỏ thái độ nghiêm chỉnh hỏi tôi, yêu My ở điểm nào chứ, không thể chỉ là muốn hôn lên đôi mắt buồn. Tình yêu không chỉ là lãng mạn mà còn phải có sự sâu sắc trong sự cảm thông và chia sẻ giữa hai trái tim. Tôi nghe có vẻ quan trọng quá bèn nói, nếu My không yêu tôi thì thôi việc gì phải đem lá thư ra trao đổi và nêu thành vấn đề đao to búa lớn đến thế. Nhưng cô bạn Trâm đâu có chịu. Tôi đành nghe Trâm đay nghiến về câu chuyện thế nào là tình yêu một lần nữa. Chờ Trâm diễn thuyết một thôi một hồi đến ù cả tai, tôi trịnh trọng xin phép về phòng. Trâm hổn hển tỏ ra khó chịu vì sao vậy? Tôi thầm trách My, rõ là dại dột và không biết giữ kín chuyện này.


Buổi tập văn nghệ sau không thấy hai người cùng đến nữa. Đội trưởng gọi điện thoại cho My nhắc đến tập khớp với nhạc để cuối tuần hát. My kêu mệt và xin tập riêng rồi khớp nhạc sau. Tôi áy náy không hiểu có phải My giận vì lá thư mình viết. Cuối buổi tập tôi về ký túc xá tìm My. Mấy bạn gái xôn xao hỏi có chuyện gì mà tôi tìm đến tận đây. Tôi ngần ngại hỏi thăm My. Lập tức có bạn nói, My và Trâm cãi nhau, My đã dọn đi ở chỗ khác. Tôi hỏi không ai biết My đang ở đâu. Đúng lúc này Trâm đi về. Tôi vội quay lưng định đi vì không muốn nghe Trâm lên lớp về tình yêu nữa. Bất ngờ Trâm gọi tôi và hẹn ra quán cà phê ở sân trường. Nhưng tôi từ chối vì có việc cần về ngay. Trâm nhìn theo tỏ ra tức giận.


Tôi vội nhắn tin cho My về đêm biểu diễn sắp tới. Cùng với đó tôi muốn cùng My tập chung một bài để biểu diễn trong đêm Noel toàn trường. Chờ mãi không thấy tin nhắn lại bèn bật máy gọi. Tiếng chuông reo lên nhưng My không nghe. Tôi thấy lạ bèn nhắn lại, hãy bỏ qua lá thư mà tôi đã viết, nếu có điều gì xúc phạm thì cho xin lỗi, chứ không nên bỏ những buổi tập sắp tới. My vẫn im lặng. Tôi thở dài vì không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế. Nhưng tôi càng không hiểu lá thư tỏ tình của tôi đâu có gì quá đáng mà dẫn tới chuyện cãi nhau giữa My và Trâm. Tôi đành gọi cho Trâm để hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Trâm cũng không thèm bắt máy của tôi. Thật kỳ lạ.


Đến buổi học sáng hôm sau tôi đón My ở ngay cổng trường. My nhìn thấy tôi vội quay mặt đi, nhưng không ngờ đúng lúc đó Trâm lại xuất hiện. Tôi quyết định kéo tay My ra quán nước ở ngoài cổng trường để hỏi sao lại có chuyện không nhìn mặt nhau như thế. Trước hết tôi xin lỗi vì đã viết thư cho My và mong My đừng giận tôi nữa. My chỉ ngồi im lặng, với ánh mắt buồn và cắn môi tỏ ra khó nói. Tôi gặng hỏi mãi My cũng không cất lời. Tôi khó chịu quát lên sao lại câm như hến thế, điếc hả!? My đứng bật dậy chỉ nói một câu, đi mà hỏi cái Trâm. Tôi yêu My không được à. Hãy trả lời tôi sao lại phải đi hỏi Trâm. Tôi ôm chầm lấy My và ghì chặt vào vai mình. Không ngờ My đẩy mạnh vào ngực tôi bật ra. Bất ngờ My nói to, cái Trâm nó đã yêu anh, tôi không thể nhận lời tán tỉnh của anh được, hiểu chưa. Ngay lập tức My quay gót làm tôi sững người. Thì ra chuyện tình tay ba bắt đầu từ đây.


Lúc này tôi mới nhớ lại những hình ảnh vô tình tôi bắt gặp ở Trâm khi nghe tôi hát. Không ít lần Trâm đã lao lên sân khấu bắt tay tôi. Thậm chí có lần đã ôm hôn lên má tôi để tỏ tình cảm tán thưởng giọng hát. Tôi chỉ nghĩ thế thật bình thường và My cũng cho là như thế chứ không thể coi đó là tình yêu được. Đúng là có lần tôi đã cầm tay Trâm khi cùng đi chơi với My trong chuyến du ngoại lên Hòa Bình. Nhưng chỉ là những cái nắm tay tự nhiên khi cùng đi trên một đường ray xe lửa. Trong khi đó My lại hay e thẹn giữ ý tứ cứ rụt tay lại mỗi khi tôi chạm đến. À còn nữa, bỗng dưng tôi nhớ đến một hôm cả ba cùng đi xem phim ở Trung tâm Điện ảnh. Đó là bộ phim kinh dị “Người không đầu”. Tôi ngồi giữa hai người. Trâm hay thể hiện tâm lý quá thái, thường rú to hay co cả chân lên mỗi khi có cảnh rùng rợn. My thì ngược lại chỉ che mắt là cùng hoặc quay mặt đi chứ không ồn ào. Bất ngờ khi cảnh người không đầu nhô về phía trước, nên Trâm co cả hai chân rồi ngả người về phía tôi. Cũng thuận theo tự nhiên tôi cứ để nguyên không có thái độ phản ứng, như đẩy ra hay nhắc nhở lời nào. Nhưng mọi chuyện diễn ra không ngờ. Trâm cứ ngả đầu vào ngực tôi cười rúc rích. Tôi cúi xuống định nói một câu, im lặng nào. Ai dè đôi môi tôi chạm vào má Trâm. Sau đó Trâm cũng ngồi ngay lại liếc nhìn tôi rồi mỉm cười ý nhị. Vậy thế là tình yêu ư? Đâu có chuyện. Trâm đã hiểu nhầm tất cả. Chắc cũng chính vì thế chăng mà Trâm đã nổi giận khi xem được thư của tôi gửi cho My. Thật khó hiểu mọi điều khi người ta yêu nhau như thế nào? Tôi nhớ lại mọi chuyện thấy trái tim mình nhấp nhổm trong lồng ngực.


Càng nghĩ tôi càng thấy buồn và quyết định tìm gặp lại My. Tôi sẽ chính thức hỏi My nghĩ về tôi như thế nào. Tôi chỉ yêu My thôi. Mặc cho Trâm có thể yêu tôi, nhưng My có yêu tôi không mới là điều quan trọng. Vừa thấy My ra khỏi lớp, tôi sáp tới, mời My ra quán hàng nói chuyện. My khoát tay từ chối. Tôi hỏi vì sao vậy? Sao thì tự biết!? Tôi nóng bừng cả người. Không thể chịu được tôi kéo tay My lại và ôm chặt lấy mặc cho bạn bè chung quanh cười ồ lên. My bất ngờ gục lên vai tôi khóc nức lên. Vậy là em đã yêu tôi. Chắc chắn thế những cảm nhận từ hai năm qua tôi đã nhận biết ra điều đó. Tôi không để mất đi. Mọi người thấy thế tản đi. Họ cười vui và chúc chúng tôi hạnh phúc. Có người còn hát vàng bài ca “Hãy yêu nhau đi” dọc hành lang.


Tôi đứng lặng trong niềm vui bất ngờ khi thấy ngấm những giọt nước mắt của My rơi trên vai mình. Tôi thì thầm bên tai My những lời âu yếm và cảm ơn tình cảm của em. My còn hẹn sẽ cùng tôi hát bài chung một bài ca nào đó về tình yêu. Tôi hôn nhẹ lên mái tóc em. Đúng lúc này, Trâm xuất hiện từ trên bậc cầu thang từ trên lớp xuống, mà tôi không biết. My vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi, thì Trâm chạy tới hét lên một tiếng, làm cả hai chúng tôi giật mình. Tôi không kịp phản ứng gì khi Trâm xô tới đẩy My ngã lăn ra sàn. Mùi rượu nồng nặc bay ra từ miệng Trâm. Tôi giữ tay Trâm lại để cho My đứng dậy. Nhưng không ngờ Trâm cúi xuống cắn vào tay tôi để thoát ra. Trâm hét lên những câu rất vớ vẩn, dám cướp người yêu của bạn thân à? Tao sẽ cho mày một trận. Tôi giữ lại không kịp nữa. Trâm lại lao tới đẩy tiếp, làm My ngã ngửa đập đầu vào tay vịn cầu thang. My ôm đầu đau đớn. Tôi chạy tới ôm lấy My. Những giọt máu chảy xuống tay tôi. Lúc này mấy bạn ở lớp khác vây quanh nói tôi nhanh chóng đưa My lên phòng y tế. Trâm không những ngừng tay mà còn chạy đón ngăn chúng tôi lại không cho đi. Trâm còn cố giữ My lại. Tôi nói thế nào cũng không được. Trâm cứ hét lên những lời vu cho My đã cướp tình yêu của mình. Mặc cho My khóc và không thèm để ý đến tình cảm của tôi, Trâm giằng co như một kẻ mất trí. Biết sao được Trâm đang say rượu. Tôi đành nhờ mấy người giữ Trâm lại để đưa My đến phòng y tế băng bó vết thương.


Sáng hôm sau tôi phải lên phòng giáo vụ để xin cho Trâm về. Tôi khẳng định giữa ba người không có chuyện gì mâu thuẫn lớn. Mọi chuyện chỉ là do rượu mà thôi. Tôi cố nài nỉ các thầy, Trâm được cho về và không phải nhận bất cứ nhận hình thức kỷ luật nào. Hai chúng tôi im lặng đi bên nhau. Trong tôi cứ vang lên câu hỏi tình yêu là gì? Rõ ràng là Trâm đã từng lên lớp cho tôi rằng, tình yêu không chỉ là lãng mạn mà còn phải có sự sâu sắc trong sự cảm thông và chia sẻ giữa hai trái tim. Quả đúng! Không hiểu sao tôi thuộc từng lời hôm ấy. Tôi nhắc lại từng lời. Trâm chỉ lắng nghe và im lặng đi bên tôi. Đúng là hiểu được là một chuyện, còn sự thật trong xảy ra trong cuộc sống không đơn giản chút nào. Nhưng dù sao, tôi vẫn mong bộ ba chúng tôi sẽ lại khăng khít như ngày nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyện ba người