Chuyện buồn ngành sư phạm

17/08/2017 11:13

Trọng Nhân

Có không ít những băn khoăn, lo lắng về chất lượng đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài sẽ ra sao, khi những thí sinh học lực trung bình, thậm chí kém cỏi cũng có thể trở thành thầy giáo, cô giáo dạy dỗ các thế hệ tương lai của đất nước. Bàn nhiều, nói nhiều là đúng, lo lắng băn khoăn cũng không có gì sai bởi lâu nay, câu chuyện về đầu vào của ngành sư phạm vốn râm ran, nay thêm nóng bỏng hơn bởi “ giọt nước tràn ly” của mùa tuyển sinh năm nay.

Lứa chúng tôi, những sinh viên của Trường đại học Sư phạm Hà Nội 1 những năm 80 của thế kỷ trước đều là các sinh viên ưu tú của các trường cấp 3 của các tỉnh, thành phố. Khi ấy, học sinh đi thi học sinh giỏi các môn văn hóa toàn quốc và đoạt giải mới được tuyển thẳng vào đại học, nhưng chỉ tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm mà thôi. Có thể khẳng định, đó chính là chính sách ưu việt của giáo dục Việt Nam lúc đó, bởi như vậy, trường Sư phạm sẽ có được lớp sinh viên tài năng, có thể đáp ứng được yêu cầu về chất lượng giáo dục đào tạo trong thời kỳ xây dựng đất nước. Thực tế, những lứa sinh viên Sư phạm ra trường những năm 80- 90 của thế kỷ trước nay đều là những người thành công trong sự nghiệp trồng người, đào tạo lớp lớp các thế hệ học sinh tài đức vẹn toàn cho đất nước. Bởi thế, dù nhiều năm trôi qua, ai cũng tự hào được học tập, được rèn luyện, được trở thành “thầy” từ chính mái trường sư phạm. Và khi ra trường, sinh viên nào cũng nhận được quyết định phân công công tác của trường. Điều đó cho thấy, cả đầu vào, đầu ra của giáo dục ngày ấy đều ổn.

Sau này, học sinh giỏi toàn quốc được mở rộng tuyển thẳng vào học ở các trường đại học khác. Và cũng có nhiều năm, điểm chuẩn của các trường sư phạm luôn cao, luôn là mơ ước của nhiều học sinh. Thế rồi gần đây, bỗng dưng ngành sư phạm không còn “hot” nữa, điểm chuẩn cứ thấp dần và tới mùa tuyển sinh này quả thật là quá buồn đối với ngành Sư phạm, nơi đào tạo nên những thầy giáo, cô giáo để “trồng người”. Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý mà có chất lượng đầu vào thấp như vậy, thử hỏi sẽ đi đâu, về đâu?

Có rất nhiều ý kiến biện minh cho vấn nạn này, kể cả của người có trách nhiệm cao nhất của ngành Giáo dục-Đào tạo nhưng dư luận và nhân dân đều chưa thấy thỏa đáng. Là bởi vì, ngành sư phạm có sự phát triển quá ồ ạt, không tính tới quy hoạch, kế hoạch, tới đầu vào đầu ra, tới đào tạo và nhu cầu thực tế, mạnh trường nào trường ấy lập khoa sư phạm… Thay vì sinh viên Sư phạm ra trường hớn hở được cầm quyết định phân công công tác trên tay, thì nay họ vạ vật khắp nơi không xin được việc. Thậm chí, có người chờ đợi hàng chục năm liền tại một số trường để xếp “nốt”, chấp nhận cảnh đi làm không lương, những mong có suất biên chế thì cũng vô cùng mệt mỏi và tốn kém đủ mọi đường. Nhưng tiêu cực, phiền hà trong sắp xếp biên chế ngành giáo dục làm nản chí những học sinh ưu tú vẫn mơ ước được làm thầy giáo cô giáo và chuyển sang ngạch khác. Và như vậy, đầu vào sư phạm thấp là lẽ đương nhiên.

Là ngành liên quan trực tiếp tới phát triển con người, ngành sư phạm đang cần những chiến lược thật cụ thể, thật riết róng và hiệu quả cao. Cùng với ngành Y, ngành Sư phạm phải có yêu cầu, đòi hỏi cao nhất, lựa chọn được những người xứng đáng nhất và kèm theo đó là các chế độ đãi ngộ tương xứng về công việc sau khi ra trường. Bất kể vì lý do gì, việc hạ quá thấp điểm chuẩn của các ngành sư phạm là không thể chấp nhận. Cũng không thể chỉ vì mong muốn có đủ học sinh đào tạo mà bất chấp hậu quả sau này. Do đó, dư luận nhân dân cho rằng, nếu không tuyển đủ học sinh đạt chuẩn có thể tạm không tuyển sinh năm nay chứ không thể nhắm mắt làm ngơ. Đây cũng có thể coi là bước ngoặt của ngành sư phạm, buộc phải quy hoạch lại, chỉ để lại những trường có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, buộc phải cân đối cung cầu, để sinh viên sư phạm thực sự là những tinh hoa, có đủ tâm, tầm, tài để sau này đảm đương được nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho sự nghiệp CNH- HĐH và phát triển đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyện buồn ngành sư phạm