Chuyện Chủ nhật
Chung tay chấm dứt nạn người lang thang, xin ăn
Vừa dắt xe vào sân, ông Hòa ngồi đánh phịch xuống thềm nhà rồi lấy tay xoa xoa cái chân. Chị Ngà- con dâu ông Hòa thấy vậy vội chạy ra hỏi han:
- Ôi, bố bị làm sao đấy. Bố ngã xe à? Chân tay xước xát hết cả rồi.
Ông Hòa nhăn mặt:
- Khổ quá, bố đi tới đầu ngã tư gần nhà mình thì gặp một người đàn ông, chả biết có phải khuyết tật thật không, mà thấy băng bó xong rồi lăn lê ra đường xin tiền. Bố đã đi chậm rồi, mà trong lúc mải tránh người đàn ông ấy thì lại lao phải cái ổ gà, thế là ngã sõng xoài ra. Con cho bố xin ít đá để chườm cái chỗ sưng này rồi theo dõi thêm xem như thế nào.
Vừa lấy đá chườm cho bố, chị Ngà vừa cằn nhằn:
- Con đi đường, sợ nhất là gặp mấy người lang thang xin tiền ở các ngã ba, ngã tư đường phố. Đường thì đông, họ đi bộ, có người thì ngồi xe lăn, thậm chí lăn lê, bò toài trên đường phố. Nhỡ lái xe nào không quan sát kịp thì nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn. Chưa kể, cảnh tượng ấy còn khiến phố phường mất mỹ quan. Đáng nói là những người xin tiền này, họ thường tập trung vào những ngã tư trung tâm nơi có nhiều người, phương tiện qua lại. Như chỗ đèn xanh đèn đỏ vòng xuyến BigC, ngã tư Mê Linh – Nguyễn Đức Cảnh, ngã tư Cầu Đất – Trần Phú… Và họ cũng không hoạt động cố định mà di chuyển qua các địa bàn tùy thời điểm nữa bố ạ. Chính thé này gây khó khăn cho chính quyền khi muốn xử lý. Con thấy chính quyền địa phương nhiều lần ra quân giải tỏa tình trạng này, nhưng chỉ được một thời gian ngắn là lại thấy xuất hiện trở lại. Có cô bạn con làm ở một phường khu vực trung tâm thành phố chia sẻ, không chỉ là những người có hoàn cảnh khó khăn mới lang thang xin tiền đâu, mà giờ ăn xin nó gần như một nghề rồi ấy. Những người xin tiền, họ có cả một đội, chia nhau đi xin rồi còn có những “mánh” giả vờ tàn tật, què cụt để lấy được lòng thương của người đi đường mà xin được nhiều hơn. Chính vì thế mà “đội quân xin tiền” này ngày một đông đấy bố ạ.
Ông Hòa chép miệng:
- Nếu vậy thì ta phải giải quyết từ gốc rễ vấn đề. Đó là chính quyền cơ sở tuyên truyền để người dân hiểu và đặt lòng từ bi, thương người của mình đúng chỗ, không cho tiền những người đứng xin ở các ngã ba, ngã tư nữa. Người nào hoàn cảnh thực sự khó khăn thì các tổ chức bảo trợ xã hội hỗ trợ họ nơi ăn, chốn ở. Người dân có tấm lòng hảo tâm có thể tới các tổ chức bảo trợ này để giúp đỡ, hỗ trợ tiền, đồ ăn, thức uống, quần áo cho những hoàn cảnh người kém may mắn được chăm sóc tại đây. Không kiếm được tiền từ việc đi xin ở các ngã ba, ngã tư thì “đội quân xin tiền” này chắc chắn sẽ tự động giải tán.
Chị Ngà đồng tình:
- Bố nói đúng ạ. Giờ con cũng giáo dục các cháu rồi nhắn tới người thân, bạn bè của mình nhất quyết không cho tiền những người đứng xin ở ngã ba, ngã tư nữa. Họ không kiếm được tiền thì sẽ tự động phải giải tán thôi. Song song với đó, chính quyền địa phương làm tốt công tác chăm lo tới những người yếu thế, những người có hoàn cảnh thực sự khó khăn bằng cách đầu tư cho hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội. Có như vậy thì “nạn xin tiền” mới có thể giải quyết được tận gốc và hiệu quả bố nhỉ.
Như Vân