(HPĐT)- Chuyện nhỏ của một địa phương, nhưng thành vấn đề được dư luận trao đi đổi lại trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng cả nước, thậm chí “tạo sóng” trên mạng xã hội gần đây, là việc thành phố Hà Nội công bố kế hoạch nâng cấp “loa phường”. Nói là nhỏ, nhưng lại liên quan đến vấn đề lớn hơn rất nhiều: Cần thay đổi cách nghĩ, cách làm thế nào trong đời sống với tác động của chuyển đổi số? Trường hợp cụ thể này là làm thế nào để thông tin giữa chính quyền, nhất là chính quyền địa phương và người dân được thông suốt, rõ ràng, bảo đảm tính định hướng, lại phù hợp với tiến trình xây dựng xã hội số trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là vấn đề thú vị, bài toán phát sinh từ thực tế, nhất là các thành phố lớn, trong đó có Hải Phòng.

Hội thảo khoa học chuyển đổi số tổ chức tại Hải Phòng sáng 9-8.
Gọi nôm na là “loa phường”, song cũng cần tránh cách hiểu quá giản đơn. Kế hoạch số 200 của UBND thành phố Hà Nội đề ra việc thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn, bao gồm một tổng thể nhóm nhiệm vụ, mục tiêu đồng bộ, cụ thể. Trong đó, mục tiêu hàng đầu là đến năm 2025, 100% xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư; loa phường phải ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, cụ thể như sử dụng phổ biến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), xử lý dữ liệu lớn (Big Data), tự động chuyển đổi nội dung văn bản sang giọng nói...
Ý kiến nêu ra cho thấy, ai nấy đều nhất trí việc trao đổi thông tin giữa chính quyền địa phương và người dân là rất quan trọng, phải được bảo đảm. Chỉ là tranh luận, để làm việc này, loa phường (dù là loa phường đời mới công nghệ) với cách làm hiện tại liệu có tốt, hiệu quả trong kỷ nguyên 4.0, hay là cần đổi mới phương thức, từ cách thức đưa đến nội dung thông tin, dựa trên nền tảng thông minh (như app) ngày một thông dụng với mọi người? Theo một số người, loa phường vẫn là phương tiện thông tin cơ sở không thể thay thế, do trực tiếp hướng tới chỉ một xã/phường, thậm chí một tổ dân phố riêng biệt, thế nên hiệu quả sẽ cao, với những dẫn chứng sinh động như tác dụng của loa phường trong thời kỳ dịch COVID-19 hoành hành. Ý kiến phản bác lại cho rằng, không thể chỉ dựa vào những thành tích cũ, bài bản cũ, biện pháp cũ, thói quen cũ, trong khi hiện trạng đã thay đổi rất nhiều. Cần có cách làm mới, giải pháp mới cho yêu cầu thông tin ở cơ sở, sao cho có thể tiếp cận đến tận từng người dân, phù hợp nhu cầu từng người, thích ứng với đà chuyển đổi số và lối sống đô thị đang ngày một mở rộng. Trong đó, “loa phường” chỉ là một biện pháp, công cụ. Tất nhiên, bên nào cũng cho lý do, lập luận của mình là xác đáng.
Cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác, trong đời sống đô thị Hải Phòng, “loa phường” vẫn hiện hữu đây đó, dù mức độ “khiêm tốn” hơn. Qua hệ thống thông tin cơ sở, nhiều thông tin hữu ích được truyền tải tới người dân, nhất là các đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua. Nhưng cũng không chỉ nhờ cậy “loa phường”, cán bộ ở cơ sở còn thực hiện nhiều giải pháp khác. Họ sử dụng loa thùng di động cỡ nhỏ, len lỏi vào từng ngõ ngách- những chỗ “loa phường” không thể vươn tới xuể, để tuyên truyền, thông báo bà con biện pháp chống dịch, lịch tiêm vaccine. Rất nhiều nhóm tổ dân phố được tạo trên mạng xã hội, nơi tổ trưởng phổ biến, hộ gia đình lan tỏa thông tin liên quan cụ thể đến địa bàn mình sống. Đây có thể xem là sự đổi mới sáng tạo, thích ứng 4.0 từ cơ sở. Nhìn rộng hơn, là thực tiễn để nhà quản lý, cơ quan lập chính sách có được những kinh nghiệm, bài học quý để xây dựng cơ chế, giải pháp chính xác, “đúng việc, đúng người, đúng phương tiện”, không chỉ với chuyện “loa phường”, trong bối cảnh chuyển đổi số ập đến, bao trùm.
Cả thế giới đã thừa nhận, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, yêu cầu cấp thiết, tạo ra những cơ hội phát triển chưa từng có tiền lệ. Để thúc đẩy chuyển đổi số, tạo không gian mới, động lực mới cho công cuộc phát triển bứt phá, bền vững thành phố, trước hết cần chuyển đổi về nhận thức, tư duy. Lãnh đạo thành phố luôn nhắc đi nhắc lại, nhấn mạnh quan điểm: Chuyển đổi số trước hết là thay đổi cách nghĩ, cách tiếp cận, từ đó thay đổi cách làm, cách thức vận hành các lĩnh vực kinh tế- xã hội, chứ không chỉ là thay đổi công nghệ, đầu tư thiết bị. Rất mừng là Hải Phòng hội tụ đầy đủ tiềm năng, điều kiện để thực hiện chuyển đổi số thành công, nhất là lãnh đạo thành phố sớm nhận ra vai trò, động lực từ chuyển đổi số, đang quyết tâm cao thực hiện với những mục tiêu và cách làm khác biệt, trong đó chú trọng khâu đầu là phá vỡ “nút nghẽn” về nhận thức, lấy hiệu quả thực tế làm cơ sở để đánh giá, điều chỉnh chính sách, cách làm. Từ đó, Hải Phòng bước đầu thu được kết quả tích cực. Theo báo cáo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) năm 2021 của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa công bố, Hải Phòng xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2020. Trong đó, Hải Phòng xếp thứ 25/63 về chính quyền số cấp tỉnh, thứ 25/63 về kinh tế số, thứ 16/63 xã hội số. Đáng lưu ý, trong phát triển xã hội số, thành phố được đánh giá khá cao so với 2 trụ cột còn lại.
Để đạt mục tiêu rất cao- phấn đấu năm 2022 đưa Hải Phòng đứng trong tốp 10 địa phương dẫn đầu về Chỉ số DTI, đến năm 2025 đứng trong tốp 5 toàn quốc, thành phố tiếp tục phải nỗ lực, phấn đấu vượt bậc hơn nữa. Song kết quả rất đáng khích lệ trên cho thấy, Hải Phòng đang đi đúng hướng, khi “nút nghẽn” về nhận thức dần được phá vỡ, chuyển đổi được cách nghĩ, cách làm./.
MINH VŨ