(HPĐT)- Kinh đô Dương Kinh xưa (Kiến Thụy nay) đang sở hữu 3 bảo vật quốc gia được vinh danh là: Long đao của Thái tổ Mạc Đăng Dung; Tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung và Phù điêu Thái Hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn. Mỗi bảo vật không chỉ là di sản văn hóa có giá trị lịch sử bất biến mà còn ẩn chứa những câu chuyện về đấng tiền nhân gây dựng lên Vương triều Mạc, kinh đô ven biển đầu tiên của Việt Nam, trung tâm chính trị, kinh tế thứ 2 sau kinh thành Thăng Long.
.jpg)
Nghi lễ trao thanh Long đao có niên đại hơn 400 năm- Bảo vật quốc gia có giá trị độc đáo, gắn liền với thân thế, sự nghiệp của Mạc Thái Tổ.
Thanh long đao kỳ lạ của Thái tổ Mạc Đăng Dung
Đến Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc những ngày giáp Tết Quý Mão, bước trên nền đất cổ, chạm tay vào từng phiến đá, chúng tôi cảm nhận thời gian như ngưng đọng nơi vùng đất Đế vương linh thiêng. Khi đặt vấn đề “mục sở thị” các bảo vật quốc gia “danh bất hư truyền”, Phó trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Kiến Thụy Ngô Minh Khiêm (người nhiều năm gắn bó và dành tâm huyết với Khu tưởng niệm vương triều nhà Mạc) có vẻ chần chừ: “Hết sức tạo điều kiện cho báo chí, nhưng 3 cổ vật đều mang ý nghĩa tâm linh, hiện thờ cúng, lưu giữ tại 2 di tích khác nhau. Trong đó, thanh Long đao đã hoen gỉ, khá “dị ứng” với môi trường bên ngoài, chỉ được trưng dịp lễ trọng, ngày giỗ các Ngài…”. Thế là, phải thuyết phục, chúng tôi mới nhận được cái gật đầu cẩn trọng.
Đích thân ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban quản lý khu tưởng niệm nghiêm cẩn thắp nén hương thơm, khấn nôm rồi đưa chúng tôi vào gian hậu cung của Thái miếu, nơi cất giữ bảo vật. Trong không gian khói hương trầm mặc, thanh long đao khá nguyên vẹn, toát lên thần thái, uy dũng với thân khắc hoa văn tựa vân mây và vẩy rồng, cán dài, lưỡi đao tựa hình bán nguyệt. Trưởng Ban quản lý giới thiệu: Dựa trên kết quả giám định của các chuyên gia, Long đao mang phong cách Mạc-Lê Trung Hưng (thế kỷ 16- 17), với hình thức trang trí tỷ mỉ, tinh tế, chưa từng xuất hiện trong các di tích và bảo tàng ở Việt Nam. Nếu tính trọng lượng của người xưa, 1 cân bằng 0,62 kg, Long đao nguyên bản có thể nặng tới 40 cân. Điều này cũng khẳng định sức mạnh phi thường, lòng can đảm của người chủ sở hữu.
Theo lời kể của ông Ngô Minh Khiêm, câu chuyện quanh thanh Long đao có nhiều điều kỳ lạ, nhất là hành trình tìm lại bảo vật này trao về Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc: “Thái tổ Mạc Đăng Dung sinh năm Quý Mão (1483) ở vùng biển làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, phủ Kim Môn, trấn Hải Dương (nay là thôn Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy). Tương truyền, Mạc Thái tổ có xuất thân bình dị nhưng trí dũng hơn người. Long đao từng giúp Ngài xông pha trận mạc, bách chiến bách thắng trong các cuộc dẹp loạn. Gia phả họ Phạm được viết khoảng sau niên hiệu Duy Tân thứ 3 và hồi cố của con cháu họ Phạm gốc Mạc ở Xuân Trường, Nam Định: Sau khi Mạc Thái tổ băng, thanh long đao được thờ ở Thái miếu, sau đó thờ ở Lăng miếu Cổ Trai. Cuối năm 1592, nhà Mạc thất thủ ở Thăng Long, Thân vương Mạc Đăng Thận (cháu 4 đời của Thái tổ Mạc Đăng Dung) cải trang, mang theo các bảo vật, hài cốt của các Tiên Đế cùng 500 quân ra trấn giữ Đồ Sơn, sau xuống thuyền lánh nạn, đến đất Kiên Lao (huyện Giao Thủy, phủ Thiên Trường, trấn Sơn Nam Hạ) định cư. Trải qua 4 đời ở Kiên Lao, dòng họ Phạm gốc Mạc có sự phân chi. Trong đó, chi ở Ngọc Tỉnh, Xuân Trường, Nam Định giữ Long đao nhưng đến triều Nguyễn (đầu thế kỷ 19), Long đao bị thất lạc. Theo truyền ngôn, trước khi Long đao được tìm thấy, gò đất phía Đông Nam Từ đường họ Phạm làng Ngọc Tỉnh bỗng nhiên “phát hỏa”. Lửa tự nhiên bốc cháy, bén vào rơm rạ, quần áo, người dân trong vùng gọi đây là “Gò Con Hỏa”. Đến năm 1938, dòng họ trùng tu từ đường, đào hồ bán nguyệt, tìm thấy Long đao sau hơn 90 năm nằm sâu trong lòng đất thì “gò Con Hỏa” cũng không phát lửa nữa. Nhân dịp tưởng niệm 469 năm Ngày Mạc Thái tổ băng (22-9-2010), Long đao được rước về bảo quản, trưng bày và lưu thờ tại Khu tưởng niệm các Vua nhà Mạc từ đó đến nay. Ngày 15-1-2020, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận Long đao trong danh sách các Bảo vật quốc gia cần được bảo tồn, bảo vệ đặc biệt”.
Báu vật nơi cửa thiền
Trong tâm thức của người dân Dương Kinh xưa, Thái tổ Mạc Đăng Dung không chỉ tài năng hơn người mà còn trọng sự tín nghĩa, hết sức nhân từ, độ lượng. Cũng bởi tầm ảnh hưởng đó, nhiều người gốc Dương Kinh xưa khi đến vùng đất mới lập nghiệp vẫn mang theo nét văn hóa độc đáo của quê hương mình. Đơn cử như truyền thuyết “Người Trà Cổ, tổ Đồ Sơn”, mà tên gọi vùng đất Trà Cổ (tỉnh Quảng Ninh), nơi địa đầu phía Đông Bắc Tổ quốc ngày nay, vốn là tên ghép của hai tổng Cổ Trai và Trà Phương nổi tiếng của đất Nghi Dương xưa. Sau hơn 500 năm định cư trên vùng đất mới, họ vẫn giữ mối liên kết sâu đậm với cố hương để nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn.
Truyền thuyết lưu truyền trong dòng họ Mạc kể lại rằng, ngay cả khi trở thành người đứng đầu quốc gia, Thái tổ Mạc Đăng Dung vẫn không quên lời ước hẹn thuở hàn vi với người con gái làng Trà Phương-Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn. Theo ông Nguyễn Văn Kiệm, Trưởng thôn Trà Phương (xã Thụy Hương), Thiên Phúc Tự được dựng nên trên nền chùa Bà Đanh chính là lời tri ân của Mạc Thái Tổ với vùng đất xưa kia đã che chở ông. Câu truyền ngôn: “Cổ Trai đế vương, Trà Phương công chúa” cũng xuất phát từ đây, trở thành niềm tự hào của người dân làng Trà về người con gái tài, sắc sau được tấn phong Thái hoàng Thái hậu. Trải qua biến cố, thăng trầm của lịch sử, dấu tích kinh đô xưa không còn, nhưng Thiên Phúc tự (chùa Trà Phương, xã Thụy Hương ngày nay) vẫn lưu giữ nhiều hiện vật mang phong cách nghệ thuật nhà Mạc. Hiện nay, chùa đang thờ 2 bảo vật quốc gia, được tạo tác tinh tế, lột tả thần thái, nội tâm nhân vật là tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung và phù điêu Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn. Kế bên tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung là Phù điêu Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn. Tượng khắc họa người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, ngồi trên đài sen và đặt ở chính điện. Người đương thời đã dành cho Thái hoàng Thái hậu Ngọc Toàn một sự tôn kính: bà là người của cõi Phật, cứu nhân độ thế nhưng vẫn tỏa khí chất thanh cao, sống động, gần gũi.
Việc tạc tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung, phù điêu Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn dưới dạng Hậu Phật thể hiện giá trị văn hóa tâm linh, tín ngưỡng sâu sắc, truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn với các bậc tiền nhân có công với quê hương, đất nước. Việc Kiến Thụy có 3 bảo vật quốc gia liên quan tới Thái tổ Mạc Đăng Dung, không chỉ là niềm tự hào, vinh dự lớn lao, mà còn có trọng trách bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản./.
bài và ảnh: thanh vân