Thái Phan
![]() |
| Nhiều chàng trai, cô gái tình nguyện ở lại cùng nhau xây dựng huyện đảo Bạch Long Vỹ ngày càng giàu đẹp. |
Gần 3 năm mới có dịp trở lại đảo Bạch Long Vỹ, may mắn đúng dịp “tháng ba bà già đi biển”, mặt biển mênh mông chỉ gợn sóng lăn tăn, đúng theo cách ngư dân ví von “đặt chiếc đĩa lên cũng chẳng chìm”. Tàu không lắc lư, người chẳng ngất ngư, có dịp trò chuyện với anh thanh niên ngồi ghế kế bên. Hơn 7 tiếng trong hành trình từ bến Bính tới âu cảng Bạch Long Vỹ, tưởng chừng quá dài cho câu chuyện giữa hai người mới gặp, hoá ra lại chẳng đủ vì cách nói chuyện rủ rì rủ rì cuốn hút người nghe của Đốc, tên anh thanh niên nọ. Từ “thay da đổi thịt” ở nơi đầu sóng, ngọn gió; chuyện điện bảo đảm 24/24 giờ theo “giá đất liền”; thiếu nước ngọt vào mùa khô đến bào ngư vỉa ngày càng khan hiếm.
Đốc bảo, việc cậu gắn bó với đảo Bạch Long Vỹ như “duyên tiền định”. Năm 2004, đương lúc buồn bã vì thi trượt đại học, ông chú đến nhà chơi hỏi bâng quơ: “Có ra đảo không”, cậu gật đầu cái rụp. Chỉ một tuần sau, Đốc lên đường ra đảo làm hợp đồng tại Ban Quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ. Xuống tàu lúc 20 giờ, đến 8 giờ sáng hôm sau tàu mới cập bến. Đi bộ dọc con đường từ âu cảng lên khu tập thể, thấy tàu bè và người ít, rồi toàn cát, đá, sỏi, Đốc băn khoăn, không biết thế này có sống được không. “Sau này mọi người ra nhiều hơn, rồi cây xanh dần phủ kín đảo và cơ sở hạ tầng được hoàn thiện, không những sống được mà còn sống rất thoải mái”, Đốc chia sẻ với đôi mắt lấp lánh.
![]() |
| Vợ chồng anh Đốc chuẩn bị bữa cơm chiều. |
“Thế còn chuyện yêu đương thế nào?”, nghe câu hỏi của tôi, Đốc dừng lại một chút, rồi trầm ngâm: “Lúc đầu ra đảo, em chỉ dự định ở một thời gian cho thoả chí tang bồng rồi vào bờ kiếm công việc ổn định. Do đó, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.
Vậy mà, Đốc yêu và gắn bó với Bạch Long Vỹ lúc nào chẳng hay. Năm 2006, đương lúc muốn có mái ấm để lo toan, săn sóc, Đốc nhận được “tin vui”: trong số những thanh niên xung phong (TNXP) ra đảo, có tới 9 cô chưa chồng. “Suốt đêm em không ngủ mong ngóng hôm sau ra xem mặt các cô. Ở đảo, lấy được TNXP là mơ ước của nhiều chàng trai, bởi không những xinh xắn, đáng yêu, mà cô nào cô nấy đều chăm chỉ, cá tính”, Đốc chia sẻ. Trong số 9 cô TNXP ra đảo hôm đó, cậu “chấm” Phạm Thị Trang, sinh năm 1989, quê ở huyện Vĩnh Bảo. Tuy nhiên, do Trang “xinh nhất nhì nhóm” nên có nhiều chàng trai nữa “nhăm nhe”, quá trình “vượt núi” của Đốc càng khó khăn hơn.
Tối nào cũng vậy, cứ đúng 7 giờ kém 15, em có mặt tại khu nhà ở của Liên đội TNXP Bạch Long Vỹ trò chuyện đến khi Trang vào phòng mắc màn đi ngủ mới chịu về”, Đốc tủm tỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ: “Trưa nào Trang ra biển bắt ốc, em đến chở bằng xe máy rồi canh giờ đón về. Buổi chiều cùng cô ấy gánh nước tưới rau, múc nước giặt hay đổ đầy chậu tắm, thậm chí gánh phân bò bón cây em cũng chẳng ngại. Ngoài lúc làm việc, em dành toàn thời gian cho cô ấy. Trong khi tất cả “tình địch” rút lui vì thái độ “sắt đá” của Trang, em vẫn “gan lỳ”. “Mưa dầm thấm đất”, từ ghét ra mặt, dần dần cô ấy cũng coi em là bạn”.
Ngoài “bài” chai mặt, Đốc rất tâm lý với gia đình bạn gái. Mỗi lần về đất liền nghỉ phép, cậu về quê của Trang ở xã An Hoà (huyện Vĩnh Bảo) thăm hỏi ông bà nhạc tương lai.
Đúng bữa cơm hôm ấy, mẹ Trang nhấc điện thoại gọi cho con gái đang công tác tại đảo. “Trước mặt em, bà nói có bạn con về chơi. Không biết mẹ con thủ thỉ những gì, nhưng khi ra đảo, thấy Trang thay đổi hẳn thái độ. Sau đó đến sinh nhật em, Trang mua quà tặng, nửa tháng sau mới đồng ý đi chơi riêng. Tính từ lúc gặp đến yêu nhau, phải mất hơn nửa năm”, Đốc tâm sự: Em thấy mình thật may mắn, “cưa” gái xinh đã khó, trên đảo khó gấp nhiều. Không những phải cạnh tranh nhiều đối thủ, mà cần hiểu, chia sẻ tới tâm trạng xa nhà cũng như thể hiện quyết tâm cùng nhau ở lại xây dựng đảo”.
Cưới nhau tháng 8-2008, năm 2009, cậu con trai đầu lòng chào đời trong niềm vui khôn xiết của vợ chồng Đốc, bạn bè, đồng nghiệp trên đảo cũng như người thân ở đất liền. “Khoảng cách từ đất liền đến đảo giờ được kéo gần. Ngoài tàu Bạch Long và tàu 05 qua lại thường xuyên, hiện có 2 tàu của người dân huyện Thuỷ Nguyên mỗi tàu 2 chuyến/tuần nên cuộc sống trên đảo chẳng khác mấy đất liền. “Sướng” nhất là từ 1-1-2016 điện có 24/24. Buổi tối, ánh điện tỏa sáng khắp đảo làm cho huyện đảo lung linh giữa biển khơi. Một trong những chính sách kinh tế có ý nghĩa lớn đối với bà con huyện đảo là việc Ngân hàng chính sách xã hội thành phố thành lập Phòng giao dịch trên đảo. Từ nguồn vốn vay này, nhiều người dân có điều kiện mua sắm ngư lưới cụ để đánh bắt, nuôi trồng, chế biến hải sản. Rồi Trung tâm y tế quân dân y được thành lập và đi vào hoạt động cùng nhiều trang bị đủ sức xử lý nhiều ca bệnh khó, là điểm tựa cho công tác chăm sóc về sức khỏe quân và dân nơi đầu sóng. Vì thế, giống như nhiều cặp khác, vợ chồng em xác định ăn đời ở kiếp trên đảo”. Lúc chia tay, Đốc nắm chặt tay tôi nói vậy và gửi lời chào tới đất liền.