(HPĐT)- Đến nay, nhiều bạn đọc yêu văn chương biết nhà văn Ma Văn Kháng không phải là nhà văn dân tộc ít người, dù tên gọi Ma Văn Kháng có âm hưởng dân tộc, miền núi. Thậm chí, những tác phẩm của nhà văn ở giai đoạn đầu hầu hết viết về núi rừng. Nhà văn cũng có một thời gian dài sống và làm việc tại miền núi.
![]()
Theo cuốn hồi ký “Năm tháng nhọc nhằn, năm tháng nhớ thương” của nhà văn Ma Văn Kháng, trong dịp được phân công xuống xã Nam Cường khi ấy thuộc huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) làm công tác vận động thu thuế, chẳng may ông bị bệnh sốt rét nặng và được ông Ma Văn Nho, Phó bí thư Huyện ủy kiêm Phó chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng nhờ được thầy thuốc chữa khỏi bệnh quái ác này. Ghi nhớ công ơn ông Ma Văn Nho, nhà văn kết nghĩa anh em với ông Nho và mang bút danh họ Ma từ đó.
Nhà văn Ma Văn Kháng có tên khai sinh là Đinh Trọng Đoàn, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Còn tên Kháng là bí danh của ông khi tham gia đoàn văn nghệ phục vụ tuyên truyền ở Cục Quân y thuộc chiến khu Việt Bắc những năm kháng chiến chống Pháp.
Năm 2004, nhà văn Ma Văn Kháng bất ngờ nhận được lá thư của một người đại diện họ Ma ở huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) gửi ra Hà Nội. Trong thư, người này nhờ nhà văn Ma Văn Kháng là con cháu dòng họ Ma giúp tìm hiểu gia phả họ Ma. Nhà văn rất xúc động viết thư trả lời lý do ông mang bút danh họ Ma và sau đó ông thông báo tới ông Ma Văn Nho về việc này.
Nhà văn - nhà báo Ma Văn Kháng, nguyên là Phó tổng Biên tập Báo Lào Cai đổi mới, nguyên Phó giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Văn học nước ngoài (Hội Nhà văn Việt Nam), nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Ông có nhiều năm gắn bó với Lào Cai, viết nhiều tác phẩm mang đậm bản sắc cuộc sống miền đất này. Nhà văn được trao tặng nhiều giải thưởng văn học cao quý, trong đó có Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (năm 2001)./.
Hà Linh