(HPĐT)- Truyện như không có cái kết. Cái kết là để bạn đọc tự quyết định. Truyện chỉ níu giữ hồn người suốt từ dòng đầu đến dòng cuối. Đó là những dòng chữ đưa người ta trở về với tuổi thơ, về với những tháng năm rưng rưng hoài niệm … Ai cũng có những kỷ niệm với “chuyện xưa xóm cũ”, nhất là với những người đi xa trở về. Nhưng đọc truyện ngắn này, ngỡ chỉ thấy chuyện vui, chuyện ăn nên làm ra, chuyện ngày hôm nay phát triển, tốt đẹp hơn ngày hôm qua, thế mà cứ thấy bồi hồi. Cũng là hoài niệm, nhưng có người trồng cả một khu vườn giả trong nhà mình, lại có người bị coi là “chập cheng” khi hằng ngày ngồi bên quán nước vỉa hè đếm nhịp thời gian đi… Với hơn hai nghìn chữ, các nhân vật xuất hiện đắc địa và ngay lập tức nổi hình nổi khối, hằn lên tính cách, chưa kể còn kéo được không khí của cả một thời xa xưa ùa về, man mác lòng người, kể cũng là cái tài hiếm có của người viết vậy. (Nhà văn Nguyễn Đình Tú)

Xóm cũ đâu?! Bước chân vợ chồng ông Huy chững lại. Trước mặt họ là khu tổ hợp khách sạn sang trọng, không phải những dãy nhà tập thể cấp bốn ngày xưa. Không thể nhầm đường được. Bước xuống tàu hỏa, ông bà thấy mừng vì được gặp lại hình ảnh thân quen sau hơn ba mươi năm trở lại. Vẫn là con đường dẫn ra ngoài cửa ga lát bằng đá xanh, vẫn tòa nhà điều hành với kiến trúc cổ kính từ thời Pháp thuộc, nhà ga không thay đổi nhiều. Con đường từ ga về xóm cũ vẫn tên phố ấy, vẫn qua ngã tư ấy. Cảnh quan có khác, phố xá trở nên chật chội vì dòng người qua lại đông hơn, vì nhà cửa mọc thêm nhiều lại chen lấn nhau cố vươn cao lên hít thở khí trời khiến quãng đường từ ga tầu về xóm cũ thấy gần hơn.
- Nhìn anh cứ lơ ngơ như rừng xuống biển.
Ông Huy lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ đây là điều bất ngờ ông Hải dành cho mình?
Ông Huy quay sang nhìn vợ, trong lòng thấy rưng rưng những hoài niệm. Họ trở lại với xóm cũ để gặp bạn xưa. Bạn xưa thay đổi nhiều. Gặp nhau trên facebook, chỉ nhận ra nhau khi chat qua lại chứ nhìn ảnh thì chịu. Biết là sẽ có đổi thay nhưng trong tâm khảm của hai người vẫn mong gặp lại chút gì hình ảnh của xóm cũ.
Xóm cũ đâu? Khi cả hai gia đình của Huy và Hà cùng chuyển vào Tây Nguyên để xây dựng cuộc sống mới thì xóm cũ khi ấy là mấy dãy nhà tập thể cấp bốn xếp vuông góc, quây chung quanh một khoảnh sân khá rộng, giống như doanh trại quân đội.
Bà Hà bần thần:
- Bất ngờ thật. Anh có nhớ con ngõ vào xóm cũ chỗ nào không?
- Nhớ chứ, từ mép vỉa hè ngã tư này về phía kia sáu mươi bước chân. Anh bước thử nhé.
- Đấy là bước chân trẻ con.
- Tuổi già thì bước chân cũng bằng bước chân trẻ nhỏ thôi. Em đếm nhé.
- Thôi anh. Theo em, nó ở chỗ chòi bảo vệ khách sạn kia kìa. Anh gọi điện cho Hải đến đón mình.
- Lát nữa. Xóm cũ không còn chắc người cũ còn ai đó quanh đây. Mình tìm quán nước vỉa hè nào đó hỏi xem.
Không đâu xa, dưới mái hiên của gian nhà cũ kỹ, bên cạnh bức tường ngăn cách khuôn viên khách sạn có quán nước nhỏ tuềnh toàng. Dăm miếng xốp nhem nhuốc làm ghế ngồi, chiếc bàn gỗ sứt sẹo bày vừa đủ hộp thuốc lá, vài túi kẹo xanh đỏ, chục chai nước ngọt cùng khay chén vàng cáu nước chè. Bà chủ quán già nua ngồi tựa lưng vào tường, chiếc mũ vải sụp xuống che nửa khuôn mặt, không biết ngủ hay thức. Vợ chồng ông Huy ngần ngại nhưng cũng ngồi xuống chiếc ghế chả biết mặt có sạch.
- Bà chủ ơi, cho tôi xin chén trà! – ông Huy khẽ gọi.
Không thay đổi tư thế, bà chủ quán hỏi gắt:
- Nóng hay đá?
- Dạ, trà nóng. Tôi xin hai chén.
Bà chủ quán chỉ thay đổi tư thế khi rót nước, rồi tìm chỗ trên bàn để đặt hai chén trà. Tranh thủ, bà Hà hỏi thămbà bán quán:
- Bà bán quán ở đây lâu chưa?
- Mới.
- Thế bà ở nơi khác về đây à?
- Từ khi sinh ra vẫn ở đây.
Bà Hà reo lên:
- Vậy à, may quá. Cho em hỏi, bà có biết khu tập thể xây dựng không?
Bà chủ quán không trả lời, kéo vành mũ lên hé mắt nhìn khách. Chắc không tìm được điều gì bà lại cụp mũ xuống, trở lại trạng thái liu riu của người bất cần.
Ông Huy gặng hỏi:
- Bà có biết nhà ông Duy “kều” là giáo viên không?
Bà quán nước như bừng tỉnh, lột chiếc mũ khỏi đầu, ánh mắt trở nên hoạt bát nhìn xoáy vào hai người.
- Có phải có con là thằng Huy, bên cạnh là nhà bà Tân có cái Hà phải không? Hai nhà ấy chuyển đi mấy chục năm rồi. Anh chị hỏi có việc gì à?
- Chúng em là Huy và Hà đây. Bác là ai em không nhận ra.
- Bác cái con khỉ. Thảo nào trông quen thế. Ngọc đây!
Ngọc đây ư? Cả hai cùng muốn nhào tới ôm chầm lấy người bạn hàng xóm thuở thiếu thời nhưng không dám. Không phải vì sợ cái ôm vồ vập sẽ làm vỡ vụn tấm thân chỉ còn như bộ xương khô mà là quá ngỡ ngàng. Trên suốt chặng đường trở về, ông bà vẫn mở trang facebook của mình ra ngắm ảnh Ngọc là vợ của Hải, xuýt xoa khen trẻ hơn nhiều so với lứa tuổi của mình. Chỉ có thắc mắc, sao họ khác xưa thế, không nét nào quen. Tại thời gian.
Khu tập thể ngày xưa có khoảnh sân rộng mênh mông, dùng làm nơi sinh hoạt cộng đồng, nhất là cho học sinh trong dịp nghỉ hè. Huy còn nhớ như in hình ảnh anh Cường phụ trách đội, người thấp lùn nhưng năng nổ chỉ bảo từng nhịp chân trong tập đội ngũ, từng câu hát trong buổi sinh hoạt văn nghệ. Ngọc hát hay, giọng cao vang được chỉ định làm quản ca. Anh Cường đi bộ đội, chia tay bọn trẻ khi chúng bắt đầu nghỉ hè, vậy mà chưa bước vào năm học mới đã nhận được tin anh hy sinh. Ngọc bắt nhịp cho các bạn hát bài “Nhanh bước nhanh nhi đồng” mà nước mắt lã chã. Hát xong, Ngọc ngồi thụp xuống khóc nấc từng hồi. Huy cùng Hà ngồi xuống cạnh an ủi, còn Hải buông một câu với giọng vô cảm khiến Huy nhớ mãi: “chiến tranh mà”...
Gần bốn mươi năm trước, đất nước trong tình cảnh thiếu lương thực trầm trọng, nồi cơm bảy mươi phần trăm là sắn mục, khoai mốc hay bo bo, chỉ có ba mươi phần trăm gạo. Phong trào tấc đất tấc vàng được phát động, tận dụng mọi khoảnh đất thừa để trồng lương thực. Sân tập thể được chia mỗi nhà một khoảnh để tăng gia. Nhà Huy trồng sắn, nhà Hà trồng khoai lang, nhà Ngọc trồng ngô. Còn nhà Hải cho nhà Ngọc “canh tác” với lý do, ngô khoai sắn ăn chán rồi, nếu trồng được lúa thì mới bõ công. Khi thu hoạch, khoai sắn chỉ có dãi bằng ngón tay, ngô có khá hơn bởi được Ngọc chăm bón, tưới tắm chu đáo nhưng bắp cũng chỉ bằng cổ tay đứa trẻ, ăn nhằm nhặm trong họng bởi lượng tinh bột ít. Hải chất chưởng, khẩu hiệu với thực tế xa vời lắm, đâu phải cứ cắm cây xuống là cái ăn mọc lên, sân toàn gạch đá trồng cây lương thực để thu hoạch tinh thần à. Hải học giỏi nhất trường. Cả bọn ngồi ngẩn ngơ trước nồi ngô luộc…..
Bà Hà thắc mắc:
- Ông Hải chăm sóc thế nào mà nhìn bà thay đổi khủng khiếp thế.
Bà Ngọc nhỏm dậy, nhưng rồi cố kìm lại chắc là tránh một câu nặng lời gì đó:
- Nhầm! Vợ nó cũng tên Ngọc. Nó nói tôi là vợ nó à?
Hai ông bà càng cảm thấy hụt hẫng khi nghe những lời chát chúa của bà Ngọc. Ông bà vẫn nghĩ Ngọc trong nhóm 62 ngày xưa là vợ của Hải. Bà Hà mừng lắm, dự định chuyến đi này sẽ tổ chức hoành tráng để kết nối lại tình cảm giống như hơn ba mươi năm trước.
Giọng bà Hà chùng xuống, ỉu xìu:
- Xưa, bà chẳng tâm sự với tôi hai người có tình ý à. Tôi cứ tưởng…
- Từ tình ý đến hôn nhân xa vời lắm. Ông Hải sống thực tế, còn tôi ảo tưởng, mơ mộng. Ngày xưa, sau khi gieo những hạt ngô xuống, tôi ước ao cả sân khu tập thể sẽ phủ kín màu xanh nõn nà của lá ngô, những bắp ngô non ngọt lịm chứ không phải thứ ngô răng ngựa ninh từ tối trước đến hôm sau nhai sái hàm mới nuốt được. Hai người có biết tại sao tôi lại chọn cái việc bán nước ở đây không? Tiền tôi không thiếu nhưng công việc này cho tôi nhớ tới ngày xưa. Những buổi tối cắt điện luân phiên, bọn mình vẫn ra quán nước chỗ này. Bầu trời tối om, những đốm lửa đèn dầu leo lét như đom đóm, nhìn khu phố không khác gì cánh đồng.
- Bà cứ nói năng như thế để tôi được gặp lại cô bé Ngọc thùy mị ngày xưa, buông câu nào ra văn câu ấy.
- Có người cho rằng thần kinh tôi có vấn đề – bà Ngọc buông tiếng thở dài.
Sau tiếng thở dài của bà Ngọc, mọi người cùng nhìn sang công viên bên kia đường. Còn mấy cây xà cừ kia vẫn là của ngày xưa. Hình như chúng không cao hơn, tán lá không rộng thêm. Kia rồi, ngôi nhà nhiều mái vẫn còn. Mái ngói mới được thay, đỏ tươi nhưng kết cấu độc đáo của những bức tường như ẩn như hiện theo các góc nhìn vẫn là xưa. Ước gì cả nhóm được quây quần bên quán nước nhỏ này ngắm cảnh quan nhớ lại chuyện xưa.
Ông Huy phá tan im lặng, hỏi bà Ngọc:
- Tôi không biết chuyện thế nào nhưng hình như bà với ông Hải không còn tình xóm giềng xưa?
Bà Ngọc kể: “Sau cái lần tăng gia sản xuất ấy, gia đình ông bà chuyển đi nên không biết. Sân tập thể bị đào xới không được san lại nên dân trong xóm không còn thói quen tụ tập, nhất là đám thanh niên. Người ta đổ tội, thời buổi khó khăn, cả ngày lăn lộn kiếm đồng tiền mờ mắt rồi còn đâu thời gian rảnh. Buồn nhất là không còn nơi sinh hoạt cho đám học trò trong dịp nghỉ hè. Người ta đổ tội, nhà trường bắt học sinh vùi đầu vào sách vở nhiều quá khiến cho tình cảm trong chúng không gắn kết”.
- Có phải vì thế bà với ông Hải không còn chơi với nhau nữa?
- Không phải. Là tại tấc đất tấc vàng. Vàng thật chứ không phải vàng tinh thần của nồi ngô luộc.
“Lũ trẻ chúng mình lớn lên, đến tuổi dựng vợ gả chồng nhà nào cũng thấy chật. Xóm cựa mình để cho nhà cao thêm. Nhưng cũng chỉ là cơi nới chứ xây mới thì làm gì nhà nào có đủ tiềm lực. Thế là cuộc chiến giành từng tấc đất của mảnh sân chung được khởi phát. Cái sân ấy, ngày còn bé nhìn mảnh ruộng ngô nhà mình thôi đã thấy rộng, chui mãi không hết, thế mà sau này chia thấy nó bé chẳng khác tàu lá chuối. Ngày xưa chia đất để tăng gia không nhà nào chịu nhận nay cắm cọc đo từng phân. Hải là người xăng xái đo đất nhất. Hắn đo gian cho phần nhà hắn. Tôi đứng ngoài thấy hết, nhắc nhỏ “Ông đừng ăn gian”. Hắn quắc mắt “Bà đừng có bép xép. Tấc vàng đấy, chứ không phải nồi ngô luộc đâu”. Từ đó tôi với hắn bỏ chơi”.
Ông Huy nhìn vợ, nói:
- Lúc bé chúng mình vô tư nhỉ, ai cũng là bạn tốt.
- Hắn cũng tốt đấy chứ. Lấy đất làm khách sạn, lúc đền bù hắn bảo, sẽ cho nhà tôi mức cao nhất. Tôi nói xẵng, đừng mượn hoa cúng phật.
Bà Hà ngần ngừ:
- Có gọi cho ông Hải nữa không?
- Gọi chứ. – ông Huy quả quyết.
Ông Huy gọi xong, nét mặt giãn ra vui vẻ.
- Sao, ông ấy bảo sao?
- Hắn là chủ khách sạn này, ghê chưa! Hắn kín thế, trên phây cũng không khoe. Bà Ngọc ở gần mà không biết à?
- Biết. Thế hắn nói gì nữa.
- Hắn sẽ cho ta bất ngờ. Sẽ cho ta tìm lại tuổi thơ ngay trong khách sạn. Hắn dặn nhớ thuyết phục bà Ngọc vào cùng.
- Tôi biết cảnh cũ của hắn thế nào rồi. Nghe nói chính chỗ sân tập thể xưa hắn giữ lại một khoảnh trồng mấy luống ngô, khoai, sắn gọi là lưu giữ hồn quê. Nhưng toàn cây nhựa. Có phải hắn bảo ông bà thuyết phục tôi đừng bán quán nữa phải không? Hắn đâu có hiểu tôi.
Bà Hà giả vờ chép miệng thở dài:
- Lẽ ra hai người phải đến được với nhau mới phải, hợp nhau thế. Người thì lưu giữ hồn xưa bằng tự làm xấu mình để bán quán cóc vỉa hè, người thì lưu giữ nét xưa bằng cây nhựa. Bà mà không vào cùng chúng tôi biết theo ai bây giờ./.
Truyện ngắn của Nguyễn Quốc Hùng - Minh họa: Đặng Tiến