Cô con dâu tương lai là... tomboy

25/07/2017 11:47

Nhị sơn

Thế rồi, đầu năm nay “thằng bé” của bà dẫn về một cô gái. Lần gặp đầu, bà Hòa choáng với phong cách ăn mặc và trang điểm của cô ấy. Trong suy nghĩ của bà, thiếu nữ cần duyên dáng, ăn mặc lịch sự, điệu một chút, trang điểm nhẹ nhàng. Bà thầm khắc trong đầu một hình ảnh đại loại thế, nên có chút sững sờ khi nhìn thấy bạn gái của con trai tóc ngắn còn hơn cả con mình, lại còn nhuộm hồng, quần áo thì đến là ngộ nghĩnh. Về sau bà tra mạng mới biết đó là kiểu tomboy mà một số cô gái thời nay rất ưa chuộng. Bà nhìn thân hình gày guộc, quá đỗi mong manh của cô gái ấy mà không khỏi lo ngại. Bà phải cố gắng lắm mới không biểu lộ thái độ không hài lòng với thái độ lựa chọn của con trai.

Hương Ly, tên cô gái ấy, là họa sĩ tự do. Chỉ nguyên nghề nghiệp đó khiến bà Hòa thấy không thoải mái. Bà vẫn muốn có một cô con dâu công chức, công việc ở cơ quan làm vừa phải, giờ giấc ổn định, có thời gian chăm lo gia đình. Con trai bà là dân kiến trúc chắc cũng có sự đồng cảm nhất định với dân vẽ vời. Nhưng bà vốn có thành kiến với nghề nghiệp của họ. Nghệ sĩ đa số là sống theo ngẫu hứng, thức khuya dậy muộn, là phụ nữ thì thường ít chú ý công việc nội trợ. Chồng bà ngày trước cũng vì sự khuyên nhủ của mẹ mình mà chia tay một cô nhà văn để lấy cô “nhà giáo” và cho đến tận bây giờ ông vẫn nắc nỏm tự khen sự lựa chọn của mình. Trong gia đình bà, câu chuyện “chọn vợ của bố” vẫn được nói tới thường xuyên như một thứ truyền thống, lẽ nào cậu con trai độc nhất không thẩm thấu chút gì ? Bà bảo con trai :

- Có đúng cô ấy là bạn gái con không?

- Mẹ có gì không hài lòng ạ?

- Mẹ thấy cô ấy … khác với hình dung của mẹ quá.

- Ly có vẻ hơi kỳ dị so với gia đình mình. Nhà mình quen với sự giản dị, bình thường con ạ.

- Cô ấy cũng là người con gái bình thường mà. Mẹ không hài lòng với kiểu tóc và quần áo của Ly đúng không? Nhưng con thấy hợp với cá tính của cô ấy. Vả lại đó là quyền tự do cá nhân mà mẹ.

Sau hôm ấy, bà Hòa còn phát hiện một số chi tiết càng khiến bà không yên lòng về cô bạn gái của con mình. Một hôm, bà đi họp về thấy hai đứa trong bếp. Con trai bà đang thoăn thoắt xào nấu gì đó, còn Ly thì đứng cười khúc khích bên cạnh. Lát sau, ba mẹ con ăn mì. Trong khi ăn, Ly hồn nhiên nói :

- Con không biết nấu nướng nên sẽ nhận chân rửa bát cô ạ.

Con trai bà cũng cười vui vẻ, ra ý đồng tình. Lúc Ly về rồi, con trai đến bên bà, cười cười nom đến là… nịnh bợ :

- Ly rửa bát sạch phết, mẹ ạ

- Con gái mà đến bát cũng không rửa được sạch thì còn làm được gì nữa. Mà mẹ nghe nó bảo không biết nấu ăn, thật vậy à?

- Vâng, không sao. Nhà một người nấu ngon là được rồi mẹ ạ.

- Con không biết lấy người vợ không biết nấu nướng là thiệt thòi lắm hả? Như bố mày đấy…

- Ôi thôi, con xin mẹ, thời bây giờ khác nhiều rồi mẹ. Cô ấy nấu không ngon nhưng ngồi ăn bên cô ấy, con thấy vui, sẽ ngon miệng, thế là được rồi mà mẹ.

Đến nước này thì bà cũng đầu hàng lý sự của con trai. Có lẽ nào vì lối cư xử quá tôn trọng con thành nếp từ bé nên con trai bà thành một người quá tự tin và bà dù thắc thỏm với tương lai của đôi trẻ cũng không dám mạnh tay can thiệp vào câu chuyện tình yêu của nó. Đành… chấp nhận nó mà thôi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cô con dâu tương lai là... tomboy