
Minh họa: Đặng Tiến
Hai bác tôi đều là bác sĩ. Bác trai còn là giám đốc bệnh viện. Hai bác chỉ sinh được một cậu con trai cho nên bao tình yêu thương và sự chăm chút đều dồn vào anh tôi. Anh là “trung tâm của vũ trụ”, muốn gì được nấy nhưng thực ra cuộc sống phải chịu nhiều áp lực. Khi còn bé thì anh luôn căng thẳng nếu kết quả học không cao. Ngoài giờ học anh phải tập thể thao với huấn luyện viên. Bác tôi khẳng định là như thế mới phát triển thể chất tối đa. Ngoài ra anh còn học vẽ, học cờ vua, đàn piano, trượt pa-tanh… Hai bác có nguyện vọng đào tạo anh thành con người văn võ song toàn cũng phải, con một kia mà.
Anh tôi thi vào trường Y nối tiếp truyền thống gia đình. Anh học giỏi nên không cần quá cố gắng vẫn gần đạt điểm thủ khoa. Rồi anh ra trường, học tiếp mấy năm bác sĩ nội trú. Hai bác tôi hài lòng với anh lắm, vì anh học giỏi lại luôn thể hiện là người con hiếu thảo.
Ấy vậy mà khi đi làm được hơn 1 năm, anh tôi bập vào chuyện tình khiến bố mẹ rất phiền lòng. Người mà anh đem lòng yêu là cô điều dưỡng quê ở tỉnh miền núi. Hai bác tôi quen sắp đặt mọi việc cho con trai nên lấy làm bất bình lắm. Theo dự tính, anh tôi sau khi tạm kết thúc thời gian học hành sẽ về viện của bác để làm, rồi tiến tới gặp gỡ con gái một vài gia đình mà bố mẹ đã “nhắm” trước. Lịch rõ ràng thế mà cuối cùng anh tôi lại chệch nhịp, hỏi sao hai bác tôi không bực mình. Thêm nữa, anh cứ ngoan ngoan như thế từ bé, bố mẹ anh đã quen với việc không bị anh cãi lệnh bao giờ.
Chả hiểu có phải vì anh tôi lần đầu biết yêu nên bị hút mãnh liệt hay là cô gái kia có sức hấp dẫn mạnh quá, anh tôi bỏ ngoài tai mọi lời của mẹ cha. Mọi lý do bố mẹ đưa ra rằng anh đang bị bỏ bùa, rằng cô gái kia chỉ yêu tài sản của gia đình đều không lọt tai anh. Khuyên ngọt không được, bác trai tôi chuyển sang mắng mỏ, rồi dọa từ con. Mặc, anh vẫn không bỏ người yêu. Sau bác tôi làm găng quá, anh còn không về nhà buổi tối nữa. Bác gái tôi khóc lên khóc xuống nhưng bác trai tỏ ra cứng rắn.
Nhà bác tôi từ đó lúc nào cũng buồn như có đám. Sau khoảng nửa năm anh tôi dẫn người yêu về xin phép bố mẹ cho làm đám cưới. Con mắt bác sĩ của bác gái tôi đã nhận ra sự bất bình thường ở cô gái đó. Bác mủi lòng nhưng bác trai vẫn kiên quyết không đổi ý. Thế cậu con trai duy nhất của ông giám đốc bệnh viện danh giá đã có vợ theo cái cách chả giống ai.
2 năm trôi qua, con gái đầu lòng của anh chị tôi đã rõ nét cô bé xinh xắn và giống bà nội như đúc. Bác gái tôi từ khi cháu gái được hơn 1 tuổi đã giấu chồng qua lại thăm nom. Rồi một ngày bác quyết định mang về nhà một bức ảnh chụp hai bà cháu. Bác trai nhìn thấy hỏi ngay :
- Đứa trẻ con nào mà giống bà như giọt nước thế ? Hay là bà có con cất con giấu ở đâu ?
- Cái ông này lạ thật, hỏi với chả han. Con gái của thằng cu đấy!
- Ờ …
Bác trai đáp vậy rồi không nói gì tiếp nhưng chắc là bác cũng suy nghĩ nhiều lắm. Người già mà, mấy năm từ con cũng khiến bác đau lòng. Chỉ còn có công việc và sự sĩ diện mới ngăn cản bác mở lòng phụ tử mà thôi. Bác gái “đọc vị” được chồng nên cứ mỗi lần từ nhà con trai về, lại mang theo một món đồ gì đó. Rồi bác cố tình mở ipad xem lại những clip quay cháu gái vào những lúc có chồng bên cạnh. Bác trai từ chỗ bị động dần như bị “thuốc”. Hôm nào vợ không mở ipad là hỏi ngay. Bác gái mới tỉ tê:
- Mẹ cái hĩm nấu ăn ngon lắm mình ạ. Mà nó yêu chồng thương con. Trong bụng chả biết thế nào nhưng cư xử với em cung kính, ngoan lắm.
- Bà lại mủi lòng rồi hả?
- Nghĩ cũng tội, con bé xinh xắn thế mà chấp nhận theo không con mình
- Ôi giời, nó muốn có chồng con nhà gia thế thì chấp nhận thôi.
- Cơ mà mình có chấp nhận nó đâu
- Thì thế. Mà bây giờ có khi nó cũng hận tôi với bà ấy chứ
- Chắc không đến nỗi đâu ông ạ. Tôi thấy con bé này ngoan. Tâm lành ông ạ.
- Ờ.
Bác trai ờ rất nhẹ nhưng là người vợ sống với chồng đã vài chục năm, bác lặng lẽ sang nhà con trai bàn việc cho hai vợ chồng nó bế cháu ra mắt ông. Càng nhìn cô con dâu hờ bác càng thấy thương. Trong mấy năm vất vả với chồng và con, lại lo làm thêm, trực thêm, nó bị già đi nhiều, không có cái sự mơn mởn của gái một con. Nhìn con trai và cháu, bác biết đây là cô gái tốt. Thảo nào mà con trai bác quyết không rời bỏ cô ấy.
Chắc chắn mình sẽ bàn với ông nội con bé sửa sai lầm ngày trước. Bác mơ màng hình dung đám cưới có cô dâu, chú rể và một thiên thần váy trắng mũm mĩm ngồi giữa.
Phương Hải