
Làng Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) nổi tiếng với nghề làm hoa giấy hơn 300 năm nay. ẢNH: VŨ LÂM
Mùa đông lạnh giá và những đợt mưa triền miên kéo về cơn say ngủ của đất trời cố đô. Mỗi mùa đông về, trên cành tùng long não, con chim già cô độc nhìn hàng đàn mây xám trên qua dòng sông tưởng chừng mơ ngủ. Con đường dọc bờ sông Hương luống tuổi, lá rụng nhuộm vàng, mục rã dưới mưa, trở màu xám xịt. Đường nhận ra tuổi lá phai, như bao con người của xứ sở này nhận ra tuổi mình phai theo năm già tháng muộn. Mưa thổi nỗi buồn trong trong vào những đôi mắt u hoài. Mưa thầm thì kể chuyện cho dòng sông nghe, về những đại dương phía đông, những ngôi làng sẽ rực rỡ mỗi độ xuân, về những cánh đồng xanh mướt, yên bình. Mùa đông đến, những người già tựa bậu cửa nhìn ra mù khơi, rồi mang những nỗi buồn sâu kín của mình ra đo đếm.
Những ngày đi học dưới mưa đông là những ngày yên ả. Tôi bé thơ đeo chéo cặp lên vai, mẹ khoác áo mưa rồi bước ra đường. Mưa lay bay. Con đường nhuốm lạnh. Những ngày mưa tôi chỉ nhớ đến nhà thơ già ở cuối đường về đình làng thuở nọ, một người yêu mưa và bóng tối. Có lần ba dẫn tôi gặp người, bấy giờ tóc đã dài chấm lưng, mặc tấm áo chùng màu nâu chấm gót, chân mang giày cỏ. Ông bảo từng đứng ngắm mưa bên sông, sông một bờ, còn mưa chỉ nửa dòng nước. Mưa ấy thế nhân này không chứa vào bể được, chỉ để ngắm tiêu sầu. Ông chợt cất tiếng hát từ vạn cổ sầu. Mưa ngả nghiêng theo tiếng hát trong như suối reo của nhà thơ già.
Hôm nay cận Tết Giáp Thìn, trở lại chốn xưa, mái nhà tranh ngày nào đắp tạc vào lũy tre giờ biến mất. Xa rồi chốn tiêu sơ lạ lẫm trong làn mù dày đặc của mưa của gió của hoa ngày xưa. Những con đường trải nhựa, phố thị, những nhà cao tầng đã thay đổi tất cả. Tôi đứng trân mình trong làn sương nhìn cảnh cũ tiêu điều trong trí tưởng. Cái bàn uống nước làm bằng năm hòn đá tổ ong, lá cây rụng đóng một thảm lớn, dăm ba cỏ dại mọc lưa thưa, chồi xanh mởn. Một ấm trà nóng, một bông hoa dại... Đã xưa rồi như ông đồ mực Tàu giấy đỏ của Vũ Đình Liên.
Giữa cảnh mưa ấy, tôi lại bồi hồi nhớ đến ngày Chạp hằng năm, anh em họ hàng vác cuốc, cầm rựa vào rú chạp mộ tổ tiên. Từng người phát quang cây bụi chung quanh, nhổ cỏ trên mộ, quét dọn sạch sẽ rồi đốt hương khấn tổ tiên ông bà. Buổi trưa, xong các việc, chúng tôi nằm bải hoải giữa đỉnh đồi cỏ hoang bạt ngàn gió. Những ngày xưa thân ái bước ra từ những bông hoa ngời sáng kỷ niệm. *
Và những ngày cuối năm bao giờ cũng có nhiều dư vị, ngấm một lần rồi nhớ mãi tháng ngày. Làm sao quên được những chiều lang thang trên đường Lê Lợi, dưới những tán long não dầm mình trong mưa đông. Rồi chồi non nhú lên, xanh mướt kỳ diệu chờ đón khoảnh khắc giao mùa. Nhớ những ngôi nhà đậm chất kiến trúc Pháp ẩn tàng bóng cây gợi nhớ bao lời ca sương khói. Màu vôi vàng truyền thống, những phần họa tiết tinh xảo, những mái ngói đỏ, những ô cửa vòm mộng mơ, thu hút sự hiếu kỳ tuổi trẻ. Cơn mưa cuối năm tỉ tê mặt phố. Nhớ lời bà nội tôi hát một bài dân ca kể về chuyện tình của hai người ngày mới yêu nhau. Bài hát của đồng xanh, của mưa, của ngàn gió.
Nhà văn LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG