Cỏ may ghim đầy nỗi nhớ

Phạm Thị Mỹ Liên 10/11/2021 10:52

(HPĐT)- Khi mùa thu đi qua cũng là mùa của cánh đồng cỏ may tàn. Tuổi thơ của tôi cũng lùi xa, nhưng trong lòng tôi thầm cảm ơn loài hoa ấy cho tôi những kỷ niệm hồn nhiên của tuổi học trò, những kỷ niệm của tuổi vừa mới lớn, những tình cảm chân thành, nồng nàn của quê hương. Những tình cảm ấy khó phai, ghi lại khoảng trời thơ, một miền ký ức...

Ảnh: Minh Uyên

Ngày thơ bé tôi thường đi dạo quanh triền đê, dọc bờ mương. Ở đâu cũng bắt gặp hình ảnh ấy. Một loài hoa không sắc, không hương, không nhụy vàng, không điệu đà, không kiêu sa mà sao lại xốn xang lòng người đến vậy? Thân lá nhỏ, hoa li ti, lúc tím thẫm lúc trắng ngà. Nghe ngoại kể sự tích về hoa mà không khỏi bâng khuâng, tím thủy chung, tím của chờ đợi đã tạo thành sức sống mãnh liệt phải không cây?

Nhiều người không thích cỏ may, vì hoa bám víu mỗi khi chạm phải. Một loài hoa như bao loài hoa dại khác, mấy ai để ý đến. Nhưng mỗi lần ai nhắc đến tôi đều có cảm giác man mác, nhớ day dứt về một thuở ấu thơ. Ngày ấy chúng tôi thường băng qua cánh đồng cỏ. Tiếng cười hòa với không khí nao nao của cuối thu, đầu đông. Xem đứa nào cỏ may bám nhiều nhất, nham nhám bàn tay. Cỏ may bám như lời nhắc nhở, có đi xa cũng nhớ một thời.

Mấy bạn trai ra sức hái thật nhiều, để làm nhẫn, làm vòng hoa tặng bạn gái thân nhất. Các bạn gái lại giận hờn quay mặt làm ngơ. Đứng gãi đầu không biết nói chi đây. Câu xin lỗi chưa kịp thốt nên lời. Chỉ thoáng chốc mưa chợt kéo đến. Cỏ xơ xác khiến nỗi buồn bỗng nhiên len lỏi. Nắng lên cỏ lại ráo nhanh. Như thể hồi sinh…

Hoa cỏ may thủy chung, gắn bó với mảnh đất quê hương. Mong manh giữa trời bát ngát. Trong hương gió nghe mùi hăng hắc. Cỏ may đan nỗi nhớ, đong đầy cảm xúc. Cỏ may chắp lại khoảng trời thơ bé của tôi. Bao lần cỏ may găm đầy vạt áo của cha, găm đầy gấu quần của mẹ, găm nỗi nhớ của người con xa quê, găm tuổi thơ gắn chặt chốn quê nhà. Trên đường bất chợt thấy hoa, lòng chợt ùa về xao xuyến. Nhớ dáng cha gánh thóc giọt mồ hôi rơi trong những trưa hè, nhớ đôi mắt nhiều vết chân chim của mẹ, nhớ một thời lam lũ của những người dân quê, nhớ tuổi thơ với tiếng sáo diều với ký ức không thể nào quên. Hoa níu thời gian dẫn lối ai về…/.

Phạm Thị Mỹ Liên
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cỏ may ghim đầy nỗi nhớ