Rau má

Trịnh Anh Đạt
Mới nghe em chớ vội cười
Cây rau má "sâm" của người xứ Thanh.
Miền quê bão lụt nắng hanh
Vươn lên để sống chỉ nhành má thôi
Cứ xanh rười rượi với đời
Cứ chia sẻ tất cho người cháo rau
Dù ai lận đận nơi đâu
Dù ai sống giữa nhà lầu, xe hơi
Vị riêng rau má em ơi
Vẫn còn ngai ngái trong người xứ Thanh
Bao giờ em về quê anh
Mà xem dấu vết kinh thành xa xưa
Vĩ nhân và các đời vua
Cũng từ rau má, ốc cua nên người!...
Mới nghe em chớ vội cười.
Trịnh Anh Đạt là người cẩn trọng, chỉn chu, từ cách "chọn bạn mà tin", đến giao tiếp, đối đãi với bạn bè, thơ của ông cũng thế. Mấy trăm bài không bài nào giống nhau, mà chủ yếu là thơ lục bát. Từ lập tứ, chọn ngôn, câu chữ đặt vào chỗ nào cũng phải cân lên nhắc xuống kỹ càng. Viết về ai, cái gì, nhà thơ cũng phải tìm hiểu gốc rễ ngọn nguồn và khai thác tận cùng. Ông thường bảo, "muốn có bài thơ hay thì người viết phải tốn chất xám, mồ hôi công sức".
_300x200.jpg)
Với nhà thơ Trịnh Anh Đạt, Hải Phòng là quê hương thứ hai, nơi ông sống, làm việc và sinh ra 3 cô con gái xinh đẹp. Nơi ông sinh ra là mảnh đất xứ Thanh, vùng đất nổi tiếng với món canh rau má, loài rau dại đâu đâu cũng "rười rượi xanh", kể cả đường tàu, góc ruộng, hay ban công, chậu kiểng. Loài raunuôi lớn một tâm hồn thơ, tạo chất xúc tác để Trịnh Anh Đạt sáng tác bài thơ "Rau má" nổi tiếng của mình. Bài thơ này được phổ nhạc thành ca khúc, thành lời hát ru, được hát chuyển thể ra nhiều làn điệu như hát văn, chèo, xẩm xoan...
Tình yêu quê hương của Trịnh Anh Đạt ẩn trong mỗi câu thơ. Như những câu trong bài “Rau má” chẳng hạn: "Miền quê bão lụt nắng hanh/ Vươn lên để sống chỉ nhành má thôi". Hay như những câu thơ trong bài “Mẹ ơi”: “Làng ta lên phố đổi tên/ Xóm giềng ngăn cách dậu phên thay rồi/ Tình người nhạt miếng trầu hôi/ Hồn làng hóa đám mây trôi phiêu bồng...”. Hoặc những câu thơ bài “Về Lam Kinh nghe cây rừng hát”: “Nỗi niềm mỗi bước một dừng/ Lối mòn đỏ giữa điệp trùng Lam Kinh/ Màu xanh như thể vô tình/ Lặng thầm cây tự vặn mình biếc xanh”...
Trịnh Anh Đạt giờ không còn đồng hành với bạn văn thơ nữa. Ông đã trở thành người cõi khác trong khi nhiều bản thảo lục bát của ông còn dang dở. Song người yêu thơ luôn nhớ ở Hải Phòng từng có một “nhà thơ rau má”. Vì đọc nhiều thơ Trịnh Anh Đạt, càng nhận ra với ông, rau má mãi là đặc sản quê nhà. Ông tự hào vì được sinh ra trên miền đất nghèo khó nhưng con người sống với nhau chan chứa nghĩa tình. Có lẽ, tính chất đặc thù vùng miền làm nên một Trịnh Anh Đạt giản dị, chân chất, với những nét riêng, những vần lục bát thấm vào lòng người.
Bùi Thị Thu HằngNhà thơ Trịnh Anh Đạt (1946-2020), hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Tác phẩm thơ đã xuất bản: Trước hoa hồng (Nxb Hội Nhà văn 2003); Lục bát Trịnh Anh Đạt (NXB Văn học 2010)... Giải thưởng văn học: Bài thơ “Rau má” - Giải thưởng cuộc thi thơ cuối thế kỷ, Tạp chí Xứ Thanh 1999 - 2000; Giải thưởng cuộc thi thơ lục bát Hội Nhà văn Việt Nam 2002 - 2003; Giải thưởng cuộc thi viết về đề tài ngành Hậu cần QĐND Việt Nam, 2010.