"Con đã vơi nỗi nhớ nhà..."

15/05/2017 15:50

-Tuần này Tễu về chị chơi nhé! Nhà có mụn con trai, nhập ngũ rồi, cuối tuần nào cũng chỉ có hai vợ chồng nhìn nhau mà phát buồn Tễu ạ!

Cuối tuần, Tễu bắt xe buýt về ngoại thành chơi với chị.

Nhà nhỏ ba gian, mái bằng được che phủ bởi những tán xoài lâu năm tuổi. Bên bờ ao, anh mắc võng vắt ngang hai gốc cây xoài. Chị ngồi cạnh, lần mần nhặt mớ rau chuẩn bị bữa cơm trưa. Thấy Tễu gọi cổng, chị mừng húm, vội vàng ra mở. Rồi tranh thủ xả nỗi nhớ con trai vừa nhập ngũ trong dịp tháng 2 mới rồi.

- Đúng là, ở nhà thì quát mắng suốt vì cháu mải chơi. Giờ cháu thành bộ đội, thỉnh thoảng chỉ được nghe tiếng cháu qua điện thoại, nhớ nhớ là…

Mới nói có vậy mà đã thấy mắt chị long lanh nước. Anh ngồi trên võng, cau mày gắt:

- Chỉ được cái mau nước mắt. Cứ như thế rồi nói qua điện thoại, con nó lại nhớ nhà.

Chị cười ngượng nghịu, giãi bày:

- Anh nói đúng đấy Tễu ạ! Mấy hôm đầu nhập ngũ, thấy cháu bảo nhớ nhà lắm. Có đứa cùng trang lứa ở trong đơn vị còn khóc vì nhớ bố mẹ, người thân.

Tễu cười, động viên chị. Vào đơn vị, các cháu sẽ được huấn luyện, rèn tính kỷ luật. Các cháu cũng được tập huấn nhiều kiến thức quốc phòng bổ ích. Nên không có thời gian nhớ nhà đâu. Anh chị đừng nhắc nhiều, cháu lại hắt xì hơi.

Ấy, mà có thể thằng bé hắt xì hơi thật. Vừa nhắc xong đã thấy điện thoại chị kêu. Nhìn màn hình, chị reo lên “Thằng cu nó gọi về!”. Rồi lập bập nhấn nút loa ngoài. Đầu dây bên kia, tiếng cu cháu tíu tít, hớn hở khoe tuần này được huấn luyện những gì, tập võ ra sao, rồi còn tăng gia sản xuất nuôi cá, chăm lợn, trồng rau với đồng đội nữa. Thấy giọng cháu phấn khởi, Tễu cũng vui lây. Nhìn sang anh chị, nét mặt cả hai đều rạng rỡ. Chị hỏi “Con còn nhớ nhà không đấy?”. Anh huých tay chị. Phía bên kia đầu dây, cậu cháu cười khoe “Con đã vơi nỗi nhớ nhà rồi! Mẹ đừng lo! Hôm nao con xin phép đơn vị mời mẹ ra Trung đoàn con chơi, mẹ nhé!”.

Chị cười, đôi mắt long lanh. Anh gật gù, lầm bầm “Mới đi có mấy tháng mà xem có vẻ người lớn hơn rồi đấy!”. Tễu chắc, anh chị hạnh phúc lắm vì con trưởng thành hơn. Còn cu cháu đang thực hiện nghĩa vụ ở Trung đoàn 50 ngoài Đồ Sơn kia, nghe giọng nói hớn hở vậy chắc cũng phấn chấn vì được tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích. Điều mừng nhất là cháu có sự trưởng thành. Qua cách nói chuyện thấy cháu tự tin hơn, chững chạc hơn. Tễu chắc sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cháu sẽ là một thanh niên ra dáng lắm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Con đã vơi nỗi nhớ nhà..."