Kỳ Trân
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Tình hình có vẻ đổi khác khi giờ đây chị bước sang tuổi 50, còn anh cũng còn vài năm nữa là … chuyển công tác, cách nói vui về chuyện nghỉ hưu của viên chức nhà nước. Chị nhường vị trí trưởng phòng cho một đồng nghiệp trẻ hơn, chỉ nhận chân cố vấn nên thời gian phải đến cơ quan khá ít. Anh tuy cũng vẫn bận rộn nhưng không bị kẹt trong lịch làm việc dày đặc như trước nữa. Khi cần, anh có thể nhờ bọn trẻ trong phòng gánh đỡ công việc. Nhà có điều kiện kinh tế nên lần lượt trong 3 năm, con trai và con gái của anh chị trở thành những du học sinh ở đất nước tận bên kia bán cầu. Căn nhà 3 tầng thành ra rộng thênh thang. Những đêm anh phải trực, chị nằm thao thức không ngủ được. Chứ không phải như trước kia, dù anh có về muộn đến mấy thậm chí có đêm tiện thể anh ngủ luôn lại cơ quan, chị vẫn đánh một giấc ngon lành do quá mệt với việc cơ quan và chăm sóc hai đứa trẻ. Một đêm như thế, anh về nhà khi gần 2 giờ sáng, thấy vợ vẫn đọc sách. Thấy chồng về, chị vội hỏi :
- Anh có ăn chút súp không ? Em nghĩ anh về muộn sẽ đói nên em nấu sẵn súp khoai tây với thịt bò đấy.
- Ừ, để đấy rồi anh ăn- Anh đáp, trong lúc bụng không đói chút nào.
Lần sau, cũng có việc phải trực, anh điện thoại cho vợ lúc vừa qua 11 giờ đêm: Em chuẩn bị đi nhé, khoảng hơn 1 giờ nữa anh về, vợ chồng mình đi ăn phở đêm nhé. Nghe giọng chị vâng rất nhẹ ở đầu dây bên kia, anh dịu lòng, biết rằng vợ cũng đang dào dạt cảm xúc như mình. Ấy là bởi vì anh và vợ đều là những người trưởng thành trong thời bao cấp của đất nước. Chị vẫn kể với anh về một kỷ niệm ấu thơ. Cha chị có nghề chữa đồng hồ. Ông làm việc đó vào ban đêm, bởi ban ngày vẫn phải đi làm nhà nước và tối tối bận rộn với việc gánh nước, rửa bát, dạy các con học… trong khi mẹ chị ngồi đan áo len mậu dịch, kiếm thêm chút đỉnh. Chị là con gái cả, cũng là đứa hợp với bố nhất. Lâu lâu, ông đập nhẹ con gái đang mơ màng vào đêm thứ bảy: Dậy đi ăn phở với bố. Thế là chị choàng dậy ngay, líu ríu theo bố ra hàng phở bà Cấp ở đầu phố. Nhưng bát phở đêm thưa thớt đó để lại dấu ấn vị giác rất sâu đậm trong chị, ít có cao lương mỹ vị nào sánh được. Anh rủ chị đi ăn phở đêm khác nào đánh thức ký ức trong chị, làm gì mà vợ yêu của anh mắt không chớp chớp vì cảm động. Vợ chồng ăn phở xong, thong thả làm chén trà nóng hôi hổi. Đêm nay về có khó ngủ cũng không sao. Buổi sáng anh chị không cần vội vã choàng tỉnh để đánh thức con lớn con bé, rồi cho chúng ăn chở chúng đi học như xưa nữa kia mà. Tội gì mà không tận hưởng cảm giác còn hơn cả vợ chồng son như thế này.