Câu chuyện là những dòng văn mộc mạc nhưng đẹp như mơ về cuộc sống của đồng bào dân tộc ít người nơi núi rừng Tây Nguyên. Bằng sự am hiểu sâu sắc phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Ê Đê, nhà văn Hồng Chiến vẽ lại bức tranh về một cuộc sống chan hòa với thiên nhiên, cỏ cây, muông thú giữa núi rừng hùng vĩ. Nơi ấy, con người và thiên nhiên giao hòa, tương trợ lẫn nhau, dựa vào nhau mà sống với tình cảm tự nhiên, chân chất. Thông qua câu chuyện về chú mèo rừng biết trả ơn nhân vật Y Hà cứu thoát chú, nhà văn khéo léo gửi gắm thông điệp con người hãy biết yêu quý, bảo vệ thiên nhiên và các loài động vật hoang dã để gìn giữ môi trường sống hài hòa, yên bình cho các thế hệ mai sau, để trái đất này mãi là ngôi nhà xanh tươi, che chở con người đến muôn đời sau.

Minh họa: Đặng Tiến
HPCT
Mùa khô trời Tây Nguyên trong xanh, cao vời vợi. Phía đông, mặt trời vượt qua rặng núi cao khoe khuôn mặt màu hồng ghé mắt nhìn xuống trần gian. Ba đám mây trắng từ phía Bắc bay đến lau mặt cho ông mặt trời. Gió nhè nhẹ vít đầu các ngọn cỏ tranh vàng ươm xuống, tạo thành những con sóng nối tiếp nhau ập vào chân núi. Núi cao xanh thẫm. Trên đỉnh núi choàng chiếc khăn mây trắng dấu đỉnh cao của mình chơi trò trốn tìm với gió. Thoảng trong không gian tiếng suối reo, chim hót, vượn hú... như một dàn đồng ca chào đón ngày mới.
Y Hà sau lưng đeo gùi, vai vác xà gạc (1) theo đường mòn băng qua đồi cỏ gianh lên núi cao ngay sau buôn. Hôm qua amí (2) bị mệt, nói thèm ăn mật ong nên sáng nay Y Hà lên núi đi tìm. Ama (3) mất sớm vì con rắn độc cắn khi vào rừng đi săn. Nhà còn hai người, nên từ năm 8 tuổi, Y Hà theo amí lên núi cao xin rừng những sản vật về dùng. Một lần theo amí đi tìm vỏ cây về dệt vải; nhìn thấy những con sóc nô đùa trên cây, có con còn ăn quả nhả vỏ và hạt xuống đầu mình, Y Hà buồn lắm, nói với amí:
- Bọn bạn trong buôn có ama làm cho cây nỏ, dạy cách bắn, săn chim, thú về ăn thịt; còn con thì... bị lũ sóc xem thường nhả cả hạt lên đầu mà không làm gì được chúng.
- Con biết nghĩ vậy là tốt rồi. Người ta có ama thì ama dạy, còn con không có phải tự nghĩ, tự học mà làm được như mọi người thì ama ở bến nước ông bà (4) mới vui lòng chứ.
- Amí nói cũng phải.
Thế là từ đó, Y Hà về tự làm cung tên tập bắn. Cây Plang gốc to bằng một vòng tay người lớn bên rẫy chi chít vết sẹo do mũi tên bắn vào. Hôm lên rẫy thu hoạch bắp, amí nói:
- Con bắn giỏi bằng bạn bè rồi, nhưng cái cây Plang này thì... chẳng có tội gì mà bị phạt nhiều thế? Con nghĩ xem, nếu vào rừng ta không nghe chim hót, thấy thú chạy nhảy thì có vui bụng không?
Ô, amí nói hay quá, tại sao cứ phải đi bắt những con thú đẹp nhốt vào bụng người như vậy thì còn đâu nữa mà ngắm, mà nhìn, mà nghe chúng hót! Chắc chắn lũ chúng cũng có gia đình; mình bắt đi một con, những con còn lại sẽ đau lòng như amí nhớ ama đây. Nắm áo amí, Y Hà nói:
- Con hiểu ý amí rồi!
Từ đó Y Hà không tập bắn nữa mà chỉ xua đuổi chim, thú khi chúng đến ăn trộm đồ trên rẫy. Có lẽ vì thế khu rừng ven rẫy của nhà Y Hà thú đến chơi nhiều hơn, tiếng hót cũng vui hơn so với khu rừng khác. Thương amí đêm khuya hay khóc thầm chắc là nhớ ama, nên Y Hà không ham chơi với bọn trẻ cùng buôn, mà thường quanh quẩn trong nhà, phụ việc lặt vặt.
Amí thương con trai hiếu thảo, luôn quan tâm đến người chung quanh hơn chính bản thân. Mới mười hai tuổi mà thân hình như một người đàn ông thực thụ: Da nâu, tóc quăn đen nhánh, trán cao, mắt to, mặt tròn, miệng rộng giống y ama nó ngày xưa. Nhờ Yang, từ bé đến nay không đau ốm vặt bao giờ, tay chân có bắp; cuốc đất, đi rừng đều giỏi, thành trụ cột gia đình trước cả tuổi; nhìn Y Hà, amí ưng cái bụng lắm.
* - Ng... a... o!
Tiếng mèo rừng kêu làm Y Hà giật mình nhìn lên phía trước, trên triền núi có hang đá không lớn lắm, hình như tiếng kêu phát ra từ đấy. Tiếng kêu tắc nghẹn dần. Hình như có con mèo rừng bị nạn. Nghĩ vậy, Y Hà chạy nhanh đến, leo lên miệng hang. Phía trong cửa hang, một con trăn to bằng bắp đùi, cuộn tròn, chỉ thấy mặt mèo giữa vòng dây trăn. Chắc mèo sắp chết, cái lưỡi đỏ hồng thò cả ra khỏi miệng, mắt tròn xoe, trắng dã. Y Hà nắm lấy đuôi trăn kéo mạnh, dí bùi nhùi lửa vào bụng; con trăn cảm nhận được cái ấm của tay người, sức nóng của ngọn lửa nên vội vã bỏ chạy.
Con mèo rừng to hơn cổ chân một chút, thoi thóp thở; chân sau bị trăn cắn toạc mất một miếng da lớn, máu chảy thành dòng. Cởi áo bọc mèo rừng bê xuống khỏi hang, hái lá cây nhai, đắp vào vết thương. Một lúc mèo tỉnh lại, nhìn thấy người, mắt long lên ra vẻ hoảng sợ, định bỏ chạy. Y Hà vỗ nhè nhẹ vào đầu nó, nói:
- Mày bị thương rồi, không đi được đâu, về nhà với tao khi nào lành rồi hãy trở lại rừng.
Hình như hiểu tiếng người, mèo chỉ kêu nho nhỏ:
- G... ừ!
- Vậy là tốt rồi, để tao bắt tổ ong gần cửa hang rồi đưa mày về nhà nhé.
Đặt mèo xuống đất, Y Hà thổi cho bùi nhùi cháy to xong, leo lên hun khói xua cho bầy ong bay tản ra; cắt, xếp vào gùi những miếng sáp ong chứa đầy mật vàng óng. Tổ ong lớn quá, đầy gùi mà chỉ mới hết một phần của tổ.
* Leo lên đầu sàn thấy amí ngồi bên bếp lửa, Y Hà kêu to:
- Amí xem con có cái gì này!
- Ô con mèo rừng, làm sao con bắt được nó?
Nghe Y Hà kể lại chuyện đuổi trăn cứu mèo, amí xoa xoa đầu mèo rừng nói:
- Xem như chúng ta có duyên với nhau, mày ở đây lúc nào khỏe hãy vào rừng sống nhé.
- G... ừ!
Con mèo trả lời như bằng lòng. Từ đó căn nhà sàn có thêm thành viên mới, hình như bếp lửa cũng vui hơn, ấm áp hơn. Khi vết thương ở chân khỏi, ban ngày mèo thích ngủ trên xà nhà, ban đêm mới xuống đi dạo, săn bắt chuột nên ít ăn cơm, ăn cá. Tính ra tròn mùa trăng, mèo ở với người, một hôm Y Hà nói với amí:
- Nó khỏe rồi, để con trả nó về với rừng với gia đình nó.
- Đúng rồi, con làm đi.
Ôm mèo vào bụng, Y Hà đi đến gần hang đá hôm trước cứu mèo, đặt nó xuống đất. Mèo quay mặt nhìn người một lúc rồi mới thong thả leo lên hang. Y Hà nói với theo:
- Cẩn thận, đừng để trăn bắt được lần nữa đấy nhé.
Lòng vui phơi phới vì thấy mèo rừng trở về núi rừng thân yêu của mình, chắc gia đình nó vui lắm đây– nghĩ vậy Y Hà vui vẻ cất tiếng hát nho nhỏ, bước nhanh xuống suối kiếm ít cá về làm thức ăn.
Cá suối ở rừng Chư Mang rất nhiều, chúng không to lắm, con lớn chỉ nhỉnh hơn hai ngón tay một xíu, nhưng thịt thơm đặc biệt. Đây là loài cá ăn rêu đá và hoa quả chín của rừng rụng xuống, nhưng trứng kiến vàng nướng chín làm mồi câu, chúng cũng không chê. Hơn một giờ câu được hơn lưng gùi cá, đủ cho hai người ăn vài ngày; Y Hà thu dọn đồ về nhà, bụng nghĩ: chắc amí vui lòng lắm đây.
Bước ra khỏi rừng, trước mặt là đồi cỏ gianh vàng rực ngã chồng lên nhau xuôi xuống bờ suối; qua suối là về đến buôn rồi; Y Hà vui quá, mắt nhìn phía trước, không nhìn dưới đất. Bất ngờ bắp chân phải đau nhói, Y Hà bật kêu to:
- Yang (5) ơi!
Cúi xuống nhìn thấy con rắn thân to bằng cổ tay, phùng mang to hơn bàn tay xòe ra, đỉnh đầu có hai vảy lớn màu vàng như hai con mắt giả, từ hàm xuống đến bụng vảy vàng như thân cây song già phơi nắng, phía lưng có sọc vàng hình tròn kéo từ lưng xuống bụng, chia thân rắn thành từng khúc đều nhau. Đích thị đây là rắn hổ chúa, vua của các loài rắn độc rồi. Nó núp trong bụi cây bên đường cắn vào bắp chân của Y Hà xong, còn cất cao đầu đến cả cánh tay, lắc lư, lắc lư nhìn người bị hại như thách thức, dọa nạt, định lao vào cắn tiếp.
- Ng... a... o!
Tiếng mèo rừng gào lên, nó từ trên cành cây phía sau lưng Y Hà lao xuống, giơ chân trước đập một nhát thật mạnh vào đầu rắn. Rắn ngã chúi xuống đất, vội gượng dậy cất cao đầu lao thẳng vào con mèo ngồi trước mặt. Rắn cắn trúng chân trước con mèo. Mèo quay tròn mấy vòng, cắn luôn vào cổ rắn, chân còn lại móc vào mắt rắn. Y Hà vội bứt dây rừng buộc chặt bắp chân phía trên vết rắn cắn để nọc độc không chạy vào tim, rồi với cây xà gạc định chém rắn giúp mèo. Con mèo nhả rắn ra thì rắn đã chết đứ đừ. Nó chạy lại bụi cây gần Y Hà ngồi, dứt mấy chiếc lá, nhai, nuốt rồi liếm vết rắn cắn, tỏ ra chẳng đau đớn gì nữa. Y Hà nhìn con mèo, mắt nhòe dần, nhòe dần..., chóng mặt, đầu chợt nghĩ: Thế là con rắn độc ác này bắt mình theo ama về bến nước ông bà rồi đây; má lại phải sống một mình, chắc buồn lắm. Nghĩ đến đây, hai dòng nước mắt tự nhiên trào ra. Đúng lúc chấp nhận cái chết đau đớn thì... Y Hà cảm nhận được một làn nước mát lạnh như nước suối trên núi cao trưa hè dội xuống làm dịu ngay cơn đau nơi bắp chân. Mở mắt nhìn thấy con mèo rừng đang liếm vào vết rắn cắn. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ: Lá của cây mèo ăn lúc nãy là vị thuốc chữa rắn cắn đây. Đầu nghĩ, tay vơ luôn mấy lá bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến, nuốt nước, lấy lá đắp vào vết thương. Thật kỳ lạ, chỉ một lát chân trở lại bình thường mà mắt còn nhìn thấy cả những nụ hoa ở những cây xa tít mà bữa trước không nhìn thấy. Y Hà mừng lắm, ôm lấy mèo rừng, nói:
- Cảm ơn mèo nhé, mày cứu tao, lại còn cho tao cây thuốc quý để cứu những người không may bị rắn cắn. Biết chuyện này điều này amí tao vui lắm đây!
Buôn Ma Thuột, mùa mưa năm 2022
* Chú thích tiếng Êđê:
1. Xà gạc: một loại dao dùng làm rẫy.
2. Amí: má.
3. Ama: ba.
4. Bến nước ông bà: nơi ở của người chết theo quan niệm của người Êđê.
5. Yang: thần linh.
Truyện ngắn của HỒNG CHIẾN