Tuần này, Tễu được cô em giao nhiệm vụ quan trọng, ấy là đưa đón cháu gái 4 tuổi đến trường mầm non gần nhà.
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Có đưa cháu đi học mới biết, các gia đình bây giờ có điều kiện thật. Trường của con bé nằm sâu cuối ngõ, mà cái ngõ cũng không rộng lắm, đủ để 1 chiếc ô tô ra vào là xe máy phải dừng lại chờ. Vậy mà trước cổng trường lúc nào cũng có đến mấy chiếc ô tô đỗ đưa đón con. Lại thêm mấy quán bán đồ ăn sáng, đồ chơi khiến không gian trước cổng trường đã hẹp lại càng hẹp. Lối ra vào cổng cũng trở nên chật chội.
Dắt cháu lách qua hai chiếc ô-tô đỗ đối đầu nhau, qua mấy dãy bàn ghế của hàng bán bánh đa, Tễu tiếp cận được cổng trường. Nhưng cũng không vào được vì chiếc ô-tô ai đó đỗ chềnh ềnh ngay trước cổng. Trời mưa bay bay, Tễu đoán chủ chiếc xe đó không muốn con phải đi bộ đoạn dài nên đánh xe vào sát cổng trường. Thế là, mấy người đưa con đến sau phải đứng ngoài cổng chờ vị phụ huynh nọ trở ra để đánh xe rời khỏi vị trí “đắc địa”. Phải đến gần chục phút sau mới thấy chủ chiếc ô-tô nọ xuất hiện. Đủng đỉnh mở cửa xe bước vào, rồi khởi động máy.
Tiếng gắt gỏng, phê bình lại nổi lên. Nhưng vị phụ huynh nọ kệ, điềm nhiên điều khiển xe chậm chậm rời cổng trường. Ngứa mắt, người đàn ông đi xe máy dựng xe, đi ra phía đầu ô-tô ra tín hiệu dừng xe lại. Anh yêu cầu chủ chiếc ô-tô hạ kính để nghe mọi người góp ý. Không nên ngó lơ những trao đổi vì việc đỗ xe không đúng nơi quy định ảnh hưởng đến nhiều người khác. Tễu thấy người nọ chau mày, miễn cưỡng xin lỗi và hứa rút kinh nghiệm. Nhưng xem ra không thực sự cầu thị.
Tễu chợt nhớ đến câu nói của vị phụ huynh khi nãy, “Cổng trường đâu của riêng ai…”. Nếu mỗi người biết nhìn trước, ngó sau, ứng xử văn minh, giữ nét văn hóa trong dừng, đỗ xe đúng nơi quy định làm gương cho con trẻ thì hay biết mấy, góp phần thiết thực cùng nhà trường tuyên truyền, xây dựng nếp sống văn minh trong hoạt động giao thông.