Đức Minh
Một lần, nhà văn đi khám bệnh ở Bệnh viện Hữu nghị (Hà Nội). Vốn có người quen nên ông đặt lịch trước. Vị bác sĩ ấy cũng là người yêu văn chương và mến mộ nhà văn nên nhiệt tình “xếp gạch”. Còn cẩn thận dặn dò: “Anh cứ vào xưng tên là nhân viên biết thôi. Em dặn cả rồi…”.
Yên chí vì có “tay trong”, nhà văn ung dung tới bệnh viện. Ung dung ngồi đợi gọi khám mà bỏ qua phần lấy số thứ tự. Nhưng càng chờ càng thấy mất hút. Mãi mà không thấy nhân viên trực gọi đến tên mình. Cho tới tận… gần trưa, tên Đinh Trọng Đoàn mới được xướng. Mệt mỏi, phờ phạc vì phải chờ mất nửa ngày để đến lượt khám, bước vào phòng, bác sĩ người quen nhận ra ngay và sốt sắng: “Em chờ anh suốt sáng, sao giờ anh mới đến ạ?”. Nhà văn nhăn nhó: “Tôi ngồi ngoài kia chờ suốt từ sáng đến giờ mới được gọi”. Vị bác sĩ ngạc nhiên: “Em đã dặn đi dặn lại nhân viên là khi nào có nhà văn Ma Văn Kháng đến thì đưa ngay vào cơ mà? Em còn điện thoại ra bàn trực mấy lần mà họ đều bảo chưa thấy anh đến…”.
Sau một hồi đo huyết áp, nhịp tim, nghe phổi, kiểm tra các chỉ số sức khỏe, bác sĩ lấy bút ghi kết luận vào sổ khám bệnh của nhà văn. Vừa giở cuốn sổ, ông rũ ra cười: “Sổ khám bệnh anh ghi tên thật là Đinh Trọng Đoàn. Thảo nào nhân viên cứ đợi nhà văn Ma Văn Kháng đến để... ưu tiên mà mãi không thấy đâu cả”. Lúc này, nhà văn mới nhận ra nguyên nhân phải chờ đợi cả nửa ngày dù có tay trong. Hóa ra, với mọi người, ông luôn là Ma Văn Kháng chứ không còn là Đinh Trọng Đoàn nữa.