_900x600.jpg)
Tập thơ “Quay chậm” của Trần Ngọc Mỹ.
Trong Ban văn trẻ của Hội Nhà văn Hải Phòng, có lẽ Trần Ngọc Mỹ là cây bút sung sức nhất về sức viết và khả năng viết nhiều thể loại. Một công việc nhiều áp lực, một gia đình trẻ với hai con nhỏ, Trần Ngọc Mỹ lấy đâu ra thời gian để viết nhiều như thế? Bạn văn vẫn hỏi vui Trần Ngọc Mỹ như thế. Chị bảo, khi yêu một điều gì đó, ta sẽ có thời gian cho nó. Với chị, thơ như “người bạn” chia sẻ mọi tâm tư, nỗi niềm cuộc sống. Làm thơ, viết truyện chỉ như chị “tâm sự” với người bạn của mình. Thế nên, thơ chị, kể cả từ tập thơ đầu “Khát những mùa yêu” đến tập thơ “Quay chậm” gần gũi là những câu chuyện đời sống bình dị với nhịp xoay vần của tạo hóa. Nhưng để những trải nghiệm có thể đi vào lòng người bằng những hình ảnh có chiều liên tưởng, thì tập thơ “Quay chậm” thể hiện “bước đi” thành công của cây bút trẻ này.

Nhà thơ Trần Ngọc Mỹ.
“Có thể từ cánh rừng hoang/ có thể từ bờ biển vắng/ tôi nào hay biết chúng đến từ đâu và điều đó có gì quan trọng/chúng không ngừng tiến về phía trước trong im lặng/ những đôi cánh xuyên mây/ những đôi cánh ngược nắng/ những đôi cánh rướn mình đuổi cho kịp mặt trời lúc chiều hôm/ Ánh mắt tôi miết mải theo đàn chim/ chúng đang thỏa thuê trên tầng không cao rộng/ gió thổi vào tôi ý nghĩ lồng lộng/ cha mẹ sinh tôi không cho đôi cánh/ chỉ đặt trong ngực một trái tim khao khát tự do”. (Đôi cánh). Tất cả hình ảnh “rừng hoang”, “biển vắng”, “mây”, “nắng”, “mặt trời”, “đàn chim” chỉ để tạo khoảng không gian bao la của hình ảnh “đôi cánh”. Như cánh chim trên bầu trời, đôi cánh thiên nga trên mặt nước, tất cả được kết lại đầy bất ngờ: “cha mẹ sinh tôi không cho đôi cánh/ chỉ đặt trong ngực một trái tim khao khát tự do”. Một trái tim khao khát tự do có thể bay đi mọi chân trời dù trên mình không mang đôi cánh. Trong 3 tập thơ trước, có thể nói thơ Trần Ngọc Mỹ nhiều hình ảnh, giàu cảm xúc, tinh tế và nhạy cảm nhưng “thông minh” và nhiều thông điệp. Thì ở tập thơ “Quay chậm” này, như một “trò chơi ú òa”, Trần Ngọc Mỹ dẫn dắt bạn đọc đến với chân lý: chỉ cần có trái tim tự do, sẽ “bay” đi khắp không gian này.
Thơ Trần Ngọc Mỹ thông minh nhưng cũng giàu cảm xúc. Như câu thơ này: “mưa chạm cửa/ râm ran giọt nhớ”. Nỗi nhớ được khơi rất khẽ từ tiếng những giọt mưa chạm cửa. Phải là tâm hồn nhạy cảm lắm mới có thể dồn nhiều cảm xúc đến vậy với tiếng chạm của những hạt mưa. Nhà thơ dẫn dụ người đọc đồng cảm “vẫn muốn là hạt sỏi bé/ lăn về đất mẹ bình yên”, rồi những hình ảnh “Mẹ sinh con giữa tháng Hai sương/ buổi sáng ướt mềm vạt cỏ/ mưa trắng từng hơi thở/ cây đào trước nhà vẫn nhú lộc xuân”. Một năm vẫn bốn mùa mưa nắng. Cây cối vẫn sinh sôi. Vòng tạo hóa có con người sinh ra và lớn lên trưởng thành nhưng bình yên nhất vẫn là mẹ, là quê hương. Từ chính những cảm xúc trong ngày sinh của mình, Trần Ngọc Mỹ khơi gợi mỗi người sống chậm với những điều giản dị, để nhận ra ước mơ làm “hạt sỏi bé” lăn trên đất mẹ bình yên.
Bên cạnh đó, bài thơ “Lúc này” của một buổi sáng rêu phong, trầm tư khỏa lên mặt phố đến những “Khúc buổi sáng”, “ Quay chậm”… khẳng định nội lực của cây thơ trẻ đất Cảng. “Sau khi xuất bản một tập thơ, tôi thường không muốn đọc lại mà chỉ muốn được viết tiếp, viết khác đi”- chia sẻ của nhà thơ Trần Ngọc Mỹ thực là tín hiệu vui của văn chương miền đất sóng. Hầu hết nhà thơ viết hay, viết nhiều đều tâm niệm cần quên ngay những gì mình vừa viết. Ý thức tự quên không chỉ giúp họ không lặp lại chính mình mà còn để đón chào những nguồn năng lượng cũ kết hợp với ngẫu hứng sáng tác mới đong đầy cảm xúc. Thế nên, 4 tập thơ “Khát những mùa yêu”, “Ban mai của bé”, “Bài thơ vỗ cánh”, “Quay chậm” dù xuất bản gần nhau nhưng không hề trùng lặp mà còn thể hiện “bước đi” vững chắc của cây bút trẻ viết nhiều nhưng không hề loãng. Bởi Trần Ngọc Mỹ luôn nỗ lực làm mới, tư duy thêm những câu thơ mượt mà giàu cảm xúc.
Bài và ảnh: Thương Thương