Cuộc chiến tranh biên giới qua cách kể khác biệt của một nhà văn Hải Phòng

LINH CHI 29/12/2018 15:16

Người kể và nhân vật kể đều đặc biệt

Nhà văn Nguyễn Đình Tú. (Ảnh: Thể thao Văn hóa)


Không khó để bắt nhịp với tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú khi anh thực sự là người kể chuyện có tài và giàu sức hút. Đọc tác phẩm của Nguyễn Đình Tú, bạn đọc khó có thể buông sách khi chưa đi đến những trang cuối. Dù là sách về các hồ sơ tội phạm, thế giới mang màu sắc huyền bí của những người thuộc thế giới thứ ba, giới giang hồ…, tất thảy đều được nhà văn đất Cảng biến hóa nhuần nhuyễn vào câu chuyện kể có mạch, có hồi của mình.


Mỗi cuốn tiểu thuyết của nhà văn đất Cảng đều được kể bằng một lối kể khác nhau, không lặp lại. Cách kể cũng vậy. Và ở mỗi sáng tác, nhân vật kể cũng khác. Có những cuốn sách, Nguyễn Đình Tú triển khai lối kể song song nhiều nhân vật với các mạch kể khác nhau. Như trong tiểu thuyết “Kín”. Thay vì kể mạch song song từng áp dụng trong “Phiên bản”, “Kín” được triển khai 3 mạch kể với 3 ngôi kể tưởng như không có gì liên quan được sử dụng ngay từ khi bắt đầu câu chuyện. Ngay cả tựa đề “Kín” cũng như không mấy ăn nhập với những gì ban đầu tiểu thuyết đề cập. Cả 3 mạch truyện tưởng như rời rạc nhau. Đọc đến vài phần vẫn thấy 3 con đường chạy song song mà chưa có điểm giao nối. Đã có lúc, những câu hỏi bắt đầu hiện ra trong đầu người đọc về sự thách đố của tựa đề “Kín”, mối liên quan giữa 3 mạch kể này và cả những nhân vật tưởng như không có bất cứ sợi dây liên kết nào.


Đến “Xác phàm”, người kể chính là nhà văn và nhân vật kể anh vận dụng trong tiểu thuyết của mình đều khiến người đọc bị lôi cuốn. Cậu bé 6 tuổi, sau biến cố suýt chết đuối dưới đầm sen bỗng nhiên có thể kể lại chi tiết diễn biến từng ngày trong trận chiến giữ biên giới của Tổ quốc. Câu chuyện của cậu bé, sau này là sinh viên Sử học và trở thành nhà báo chuyên viết những chuyện xa xưa giúp người đọc mường tượng rõ hơn về những ngày khốc liệt trong trận chiến năm xưa.

Tiểu thuyết “Xác phàm” bản đầu do NXB Trẻ ấn hành và bản sau vừa được NXB Văn học công bố tháng 11-2018.


Tái hiện từng ngày khốc liệt nhưng đầy nhân văn


Hãy tạm để sang một bên kết cấu đan cài về thời gian mà nhà văn dụng công tạo nên để nói về cốt truyện chính của tiểu thuyết “Xác phàm”. Qua những trường đoạn của câu chuyện kể từ nhân vật chính, tiểu thuyết dựng lại những ngày bộ đội ta chiến đấu kiên cường, bám trụ các trận địa để giữ từng tấc đất của Tổ quốc. Nhân vật kể của nhà văn dù ở tuổi nào, còn là cậu bé hay là chàng thanh niên chững chạc, hiểu biết thì câu chuyện kể vẫn sống động, đồng nhất ở một tuyến thời gian kể và những nhân vật quay quanh trục trung tâm là bố Nam và bố Việt. Đó là hai người hàng xóm cũng là 2 đồng đội, người là chỉ huy, người là chiến sĩ sát cánh bên nhau trên từng khoảnh khắc đối mặt với pháo, súng và kẻ thù. Họ cùng nhau vượt qua những khó khăn, thiếu thốn. Những hòn tên, mũi đạn. Cùng nhau đối mặt với mất mát, hy sinh, máu xương của đồng đội. Cùng nhau chứng kiến những giây phút sinh tử. Thậm chí, khi cả hai hy sinh rồi, linh hồn một người vượt thoát được khỏi pháo đài năm xưa phải tìm về nương nhờ xác phàm của Nam để dẫn dắt mọi người trở lại tìm cho ra được họ.


Từng có nhiều sáng tác văn học khai thác đề tài chiến tranh, liệt sĩ, truy tìm hài cốt. Ngay cả cuộc chiến tranh biên giới cũng có nhiều nhà văn lựa chọn để triển khai những cốt truyện của riêng mình. Như nhà văn Nguyễn Quốc Hùng với “Mộ đá ngang lưng trời”. Nhà văn Hoàng Thiềng với những truyện ngắn, truyện dài tái hiện lại những ký ức của một thời biên giới. Nhưng khác với Nguyễn Đình Tú, hai nhà văn Quốc Hùng và Hoàng Thiềng viết ra từ chính trải nghiệm của mình. Họ trực tiếp là người lính cầm súng chiến đấu ở các trận địa biên giới khi xưa. Mỗi chi tiết viết ra đều là máu thịt, là hơi thở của họ trong những ngày cùng đồng đội giữ biên giới của Tổ quốc. Còn Nguyễn Đình Tú lại khác. Anh viết ở góc tiếp cận từ người kể chuyện qua nhân vật khác, từ tư liệu anh tìm hiểu, ghi chép và tổng hợp lại. Song với tài sử dụng chi tiết và sắp xếp của mình, anh biến những chi tiết ấy trở nên sống động và chân thật. Thật đến mức, khi đọc những trường đoạn kể lại từng ngày khốc liệt trong “Xác phàm”, người đọc cảm giác như đọc từng câu chữ rút từ ruột của các nhà văn một thời cầm súng trực tiếp chiến đấu. Cách kể lại từng ngày của cuộc chiến ấy cũng tựa như nhau. Cũng bám sát thời gian từng giờ, từng khắc, từng diễn biến của mỗi nhân vật từ tuyến chính đến tuyến phụ.


Nhưng, “Xác phàm” lại khác hơn chút nữa. Đó là những yếu tố nhân văn suốt mạch kể của nhân vật chính. Trong những ngày tháng đau thương, đạn lửa và mất mát ấy, tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc luôn là điểm tựa để mỗi người lính vững vàng, kiên cường hơn trước quân địch. Và họ luôn tin tưởng cuộc chiến sẽ qua. Họ sẽ trở lại mái nhà ấm êm sum họp cùng người thân trong gia đình. Như sự tìm về của bố Nam qua xác phàm của con. Để qua đó, Nam kể lại câu chuyện về cuộc chiến tranh biên giới.


Còn chi tiết nữa mà bài viết này muốn nhắc tới, đó là cách triển khai mạch truyện của Nguyễn Đình Tú khác với những nhà văn viết về chiến tranh. Cánh cửa tiểu thuyết mở ra từ ca phẫu thuật chuyển giới nhân vật chính trên nền bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong giọng hát ca sĩ Khánh Ly. Từ cánh cửa ấy, từng cánh cửa khác tiếp tục được mở ra. Sau mỗi cánh cửa là một trường đoạn của câu chuyện về chiến tranh như bạn đọc đã biết. Cách triển khai đó của Nguyễn Đình Tú tạo sức hấp dẫn của cuốn sách. Và cũng làm câu chuyện được tái hiện khác biệt. Vẫn là chiến tranh nhưng không hề khô khan, dễ đọc, cuốn hút và không thể dừng đọc cho đến trang cuối cùng.

LINH CHI
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc chiến tranh biên giới qua cách kể khác biệt của một nhà văn Hải Phòng