(HPĐT)- Cuối năm 2015, khách sạn Apricot (phố Hàng Trống - Hà Nội) khai trương bằng triển lãm Genesis giới thiệu tác phẩm của nhiều họa sĩ nổi tiếng đương thời. Thế nhưng tâm điểm của lần “khởi nguồn” ấy, sự chú ý lớn lao và đầy xúc động lại được dồn hết vào một bí mật: Cuộc trở về của Hào, bức tranh thuộc hàng kiệt tác vốn có số phận long đong mà lúc sinh thời, họa sĩ Dương Bích Liên (1924 - 1988) cũng từng lãng quên trong nhớ thương tiếc nuối…

Tác phẩm “Hào” của họa sĩ Dương Bích Liên.
Nhà nghiên cứu triết học, nhà sưu tầm Nguyễn Hào Hải, một tri kỷ đúng nghĩa của họa sĩ Dương Bích Liên từng kể: Trong những ngày Hà Nội bị bom Mỹ đánh phá dữ dội, Dương Bích Liên và Nguyễn Hào Hải tình cờ mua được tấm toan Liên Xô rất to, khổ 150x200cm. Họa phẩm để vẽ thời đó vô cùng khan hiếm, toan khổ lớn còn là điều không thể, nên các họa sỹ thường vẽ trên mọi chất liệu được tìm thấy, từ giấy báo cũ, bìa các ton, thậm chí cả… bao tải. Có toan, họa sĩ Dương Bích Liên ẩn mình trên căn gác nhỏ ở số 55 Bà Triệu bắt đầu vẽ Hào. Cái tin Dương Bích Liên, một trong bộ tứ lẫy lừng Nghiêm, Liên, Sáng, Phái (Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái) - người vốn vị nghệ thuật tuyệt đối, luôn nức tiếng với đề tài thiếu nữ có tranh khổ lớn kích thích trí tò mò của phần đông các văn nghệ sĩ đình đám bấy giờ. Rất nhiều người đã tới thăm và sững sờ, nắc nỏm, từ nhà văn Nguyễn Tuân, Tô Hoài, nhà thơ Trần Dần, Hoàng Trung Thông… Họa sĩ Dương Bích Liên gửi Hào tham gia Triển lãm mỹ thuật năm đó nhưng bức tranh bị loại ngay từ vòng xét duyệt với cái “án” bất thành văn: có vấn đề do mô tả cuộc đấu tranh anh dũng mà không nêu bật được khí phách oai hùng của những trong người ở đó. Trên nền toan khổ lớn là hệ thống giao thông hào thinh lặng buồn ở một trận địa, chỉ thấp thoáng bóng dáng những con người mờ ảo, bé nhỏ…
Kể từ lúc bị bỏ quên ở kho của nhà triển lãm, Hào trải qua hành trình đặc biệt mấy thập kỷ, đi hết từ tư gia nhà sưu tầm này đến nhà sưu tầm khác. Hoàn cảnh sống những năm chiến tranh ác liệt, cả thời bao cấp khốn khó khiến một căn phòng rộng đủ để treo Hào cũng không dễ kiếm. Vẫn theo nhà sưu tầm Nguyễn Hào Hải, Hào từng theo tới gia đình nhà văn Tô Hoài, về Yên Thế cùng nhà văn Nguyên Hồng…, long đong ra nước ngoài với nhà sưu tầm Hà Thúc Cần… Và rồi, nhờ nỗ lực của các nhà sưu tầm trong nước trong đó có ông chủ khách sạn Apricot, Hào đã trở về Tổ quốc, trở thành báu vật của hội họa hiện đại được giới chuyên môn, các nhà sưu tầm và người hâm mộ tò mò, yêu mến, ngưỡng mộ hơn cả… Những tình cảm dành cho Hào, cũng là sự sẻ chia dẫu muộn mằn với Dương Bích Liên - một danh họa tài năng và có số phận đơn côi buồn bã bậc nhất của hội họa Việt Nam hiện đại…
Ngô Hương Sen